Chương 37 - Độc Cô Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Độc Cô Dực, thiếu gia độc nhất, người thừa kế duy nhất của Độc Cô gia tộc.

Độc Cô gia là gia tộc cổ, đứng đầu thành phố S không ai không biết, không ai không kính sợ.

Người ta truyền miệng Độc Cô gia ngàn năm hưng thịnh, con cháu đông đúc. Mỗi đời gia chủ đều có 5 đến 7 người con, gái nhiều trai ít, các anh chị em đoàn kết thân thiết. Con trai trưởng thừa kế cha quản lí cả dòng tộc vì thế rất hiếm để xảy ra tranh chấp nội bộ, từ đó giữ vững vị thế của gia tộc phát triển thịnh vượng, lâu dài.

Nhưng hiện tại đến đời gia chủ thứ 12 - Độc Cô Cảnh Túc chỉ có độc nhất một người con trai. Thiếu gia Độc Cô Dực chỉ biết tên không biết mặt.

Nói về Độc Cô Dực, hắn là đứa trẻ sung sướng nhất so với những đứa trẻ trong dòng tộc.

Cha hắn là Độc Cô đại thiếu gia, mẹ cũng là con ông cháu cha, quyền quý không ai sánh bằng. Có tin đồn Độc Cô chủ mẫu do lúc sinh hắn khó khăn gây ảnh hưởng tử cung, sau này khó có thể mang thai lần nữa nên đời thứ 12 chỉ duy nhất mình hắn, được cưng sủng tận trời.

Năm năm sống trong sinh thự lộng lẫy sa hoa, hắn được dưỡng thành đứa bé mập mạp đáng yêu ai nhìn vào đều muốn cưng nựng.

Cho đến năm thứ sáu, vì muốn đảm bảo con trai lớn lên vui vẻ và tự nhiên nhất. Cả gia đình nhỏ ba người chuyển đi nơi khá xa dinh thự, cùng sống trong ngôi nhà ấm áp hòa thuận.

Cũng lúc đó, bé Độc Cô Dực quen biết được tiểu Y Đình.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về tiểu Y Đình là cô bé rất đáng yêu. Môi đỏ hồng chúm chím, khi cười lại nở rộ tươi mới như hoa vào xuân. Trên đầu hai búi tóc Natra điểm xuyến hai quả dâu bé bé xinh xinh càng làm bé thật đáng yêu và rất rất đáng yêu. Hắn thấy trái tim nhỏ của mình lì hơn hẳn, cứ nhảy tưng tưng lên không theo sự sai khiến "ngừng nhảy loạn" của hắn một chút nào. Má cũng như bị sốt, nóng hổi cả hai bên.

"Chào em..mm!" Hắn lấy hết can đảm chạy đến làm quen bé gái kia.

"Hi, em tên Mục Y Đình, ba mẹ gọi em là tiểu Đình, Linzi gọi em là meow meow, bác gái hàng xóm gọi em là bé con, em ba tuổi rồi. Còn anh?" Tiểu Y Đình đang hồn nhiên cho mèo Linzi ăn cạnh gốc cây nghe có người chào hỏi mình thì tươi cười lanh lợi tự giới thiệu.

"Anh tên Độc Cô Dực, em gọi anh Chanryy là được. Anh lớn hơn em ba tuổi." Sau cô bé giới thiệu, hắn tự nhiên hơn giới thiệu lại mình với cô bé.

"Anh Chanryy mới chuyển đến ạ? Từ khi sinh ra em đã ở đây rồi. Em rất thích nơi này."

"Ừm, anh vừa chuyển đến cùng ba mẹ. Mèo là em nuôi hả?" Hắn dời tầm sang nhìn con mèo đang ăn rất thỏa mãn, đỉnh đầu dày lông còn được tiểu Y Đình ôn nhu vuốt ve. "Nó có tên gì?"

"Dạ, là tiểu Đình nuôi Linzi. Linzi bằng tuổi tiểu Đình, ba tuổi." Cô bé nói rồi nhoẻn miệng cười, chiếc răng khểnh trắng sáng hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Thật xinh đẹp! Một nụ cười tuyệt đẹp!

Hôm đó trời ấm áp, nắng dìu dịu. Trời đất làm cảnh, Linzi làm chứng. Độc Cô Dực kết bạn thân thiết cùng Mục Y Đình.

Bốn năm sau.

Cũng là một ngày nắng dìu dịu. Bé Độc Cô Dực mười tuổi và bé Mục Y Đình bảy tuổi một trai một gái xinh xắn ngồi chơi dưới gốc cây năm xưa.

Cả hai không quá nhiều thay đổi, có riêng chỉ thiếu vắng đi hình bóng Linzi thỏa mãn nằm ăn mỹ thực của mình. Mèo Linzi đã mất rồi! Vào một năm trước đã bệnh nặng mà mất.

Y Đình khóc thật nhiều, mất ngủ cả mấy đêm.

"Y Đình, ba anh hôm qua đi công tác về mua quà cho em nè." Độc Cô Dực đưa vào tay tiểu Y Đình hộp quà xanh da trời, thắt nơ bướm cực kì xinh đẹp: "Mở ra xem thử đi! Anh tò mò quá!"

"Đây là quà chú cho em mà, sao anh Chanryy lại tò mò?" Tiểu Y Đình nhận lấy hộp quà ôm trong ngực, chu môi thắc mắc.

"Thì em mở ra đi! Anh muốn xem quà của em với anh có gì khác nhau."

Y Đình không nói gì, chỉ tròn xoe mắt bậm môi ậm ừ vài tiếng mở ra hộp quà.

Trong hộp quà là đôi giày búp bê công chúa mượn ánh mặt trời càng lấp lánh xinh đẹp vô ngần. Phô bày tối đa vẻ quyền quý của một vị công chúa cao quý nếu ai mang nó.

Y Đình xỏ ngay giày vào chân nhảy cẩn lên lưng Độc Cô Dực, tay ôm lấy cổ anh, đôi chân thích thú vẫy vẫy khoe giày mới của mình: "Đẹp không anh Chanryy?"

"Đẹp lắm! Y Đình đeo cái gì cũng đẹp hết."

"Hô, anh Chanryy giỏi xạo." Y Đình bĩu môi nắm nắm lỗ tai Độc Cô Dực như trừng phạt tội nói xạo. "Cho nói xạo nè!"

"Không có không có mà. Anh nói thật đó."

"Em tin anh, vì ba... ba mẹ lúc trước cũng khen em như vậy." Y Đình nói đến đây trong mắt đượm buồn, vẻ nhớ nhung hiện rõ quanh thân cô bé.

"Qua rồi! Ba em đã có Linzi bầu bạn trên thiên đường, đó là điều vui vẻ. Giờ em cần vui vẻ sống bên dì Mẫn, dì rất cần em."

"Nhưng mẹ bệnh rất nặng, em sợ..." 

"Không sao đâu, em phải tin rằng điều tốt đẹp luôn đến với người tốt đẹp. Em là cô bé rất đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất." Độc Cô Dực nhẹ nhàng thả Mục Y Đình xuống, ôn nhu xoa xoa đầu cô an ủi.

"Dạ, vậy chút nữa anh chở em vào bệnh viện thăm mẹ nha! Em nhớ mẹ rồi."

"Ừm, được."

Hai trẻ đứa trong không khí hài hòa bỗng bị cắt đứt bởi giọng nói dịu dàng đầy sợ hãi của Tô Lệ, mẹ Độc Cô Dực: "Tiểu Đình, mẹ con.. mẹ con qua đời rồi! Bệnh viện vừa gọi điện báo với dì." Bà nhìn cô bé kinh sợ đến ngây dại trước mặt lo lắng nói tiếp: "Dì đưa con gặp mặt mẹ lần cuối."

Không thể nào, không thể nào là sự thật!

Mẹ của cô vẫn còn sống mà. Cô còn đang định đi thăm mẹ sao lại thành gặp mặt lần cuối? Cô mới không tin đâu! Mẹ thương cô nhất, sao bỏ lại cô một mình được?

"Dì Lệ gạt con không vui đâu."

"Tiểu Đình, là thật! Mẹ con không qua khỏi, đã mất rồi."

"Không không, mẹ con không mất, mẹ con vẫn còn sống. Sống mãi với con." Cô vừa nói nước mắt không kìm được từng giọt từng giọt đau đớn rơi xuống. Cô bé Mục Y Đình giờ không còn ai cả, ba mẹ và Linzi đều bỏ rơi cô bé mất rồi.

Nhìn đứa bé gái đáng yêu năm nào dần trở nên u buồn nay mất cả sức sống, Tô Lệ đau lòng không thôi! Con bé quá khổ.

"Tiểu Đình, đi nào!"

Kể từ lần đó đi cùng Mục Y Đình vào gặp dì Mẫn lần cuối, Độc Cô Dực ngay sau đó lạc mất Y Đình, không rõ tung tích. Mãi nhiều năm sau khi tìm được, cô đã không còn sống trên đời nữa.

Tất cả là vì tên khốn nạn đó và ả tình nhân giả tạo, lẳng lơ.

Nhưng đáng tiếc, hắn chưa kịp trả thù cho Y Đình của hắn tên kia đã bị tai nạn chết. Cái chết thật quá nhẹ nhàng với kẻ phụ tình kia.

Vậy chỉ cần hắn xử lí xong ả tình nhân, hắn sẽ lập tức đi theo cô. Cùng cô hạnh phúc bên thế giới mới. Hắn sẽ đem tất cả những gì có thể cho cô, cho cô trên môi luôn nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp lộng lẫy như xưa.

Cuối cùng hắn đã thực hiện được một nửa ước mơ của hắn rồi. Hắn sống lại tại một thế giới khác.

Và hắn tin chắc rằng cô cũng như hắn ở thế giới này.

"Y Đình, đợi anh tìm em. Đừng vội rời đi không nói lời nào nữa đấy nhé! Anh rất nhớ em, nhớ đến đau đớn."

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro