Chương 38 - Du Lịch Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến du lịch dài tại Hàn, nhóm 6 người Thiên Kỉ Ngân đang trên đường bay về nước.

Trong số các cô chưa ai chơi đã đâu, với gia cảnh mỗi người cũng dư sức ở lại thỏa thích vui chơi. Nhưng vì cô muốn sớm trở lại, lường trước để kịp ngăn cản những thủ đoạn Bối Tâm Hoa bày ra. Tính cách của cô ta, không diệt hoàn toàn được mối nguy hiểm nhất định không yên phận.

"Ngân, cậu về có phải đề phòng Bối Tâm Hoa giở trò?" Thái Vân Phù trên máy bay ngồi kế Thiên Kỉ Ngân ghé đầu khẽ hỏi.

"Đúng vậy, cô ta được làm nữ chủ chỉ sợ không phải nhờ mỗi bàn tay vàng."

"Cậu định xử lí cô ta thế nào?"

"Cô ta nếu không làm gì tổn hại đến gia đình tớ và các cậu. Cô ta vẫn là nữ chính của cuộc đời mình, và cuộc đời cô ta định sẵn sáng chói." Thiên Kỉ Ngân biếng nhát dựa người vào ghế, sắc bén nói.

"Được, tớ luôn tin tưởng cậu." Thái Vân Phù cười gật đầu, cặp mắt đẹp lóe kiên định và tin tưởng.

...

Biệt thự Thiên gia.

Sau đường dài ngồi máy bay mệt mỏi, 6 người Thiên Kỉ Ngân cũng về được đến nhà.

Hiện cô và gia đình đang quây quần dùng cơm, cùng người vệ sĩ hết sức trung thành và trung trực đứng phía sau cô, Vân Khuynh Kị.

"Ngân Ngân, Bối gia gửi thiệp mời sinh nhật Bối tiểu thư, thứ bảy tuần này đến. Con đi không?" Ba Thiên dừng đũa đôi chút, ôn nhu hỏi.

Cô biết, nếu cô không đi, ba cũng không ép. Nhưng cô sẽ đi, có như thế mới nhòm ngó được hành động của Bối Tâm Hoa.

"Dạ ba, con đi!" Cô thoải mái trả lời, không hứng khởi, không lo lắng.

Đối với cô, những buổi tiệc đã quá đỗi quen thuộc.

Làm một cảnh sát cấp cao, bao nhiêu người nịnh nọt, bao nhiêu người muốn mốc nối quan hệ? Con số là quá nhiều nên gia tộc này có tiệc là một thiệp, gia tộc kia có tiệc là một thiệp.

Nếu các tiệc cùng tổ chức một chỗ chắc hẳn cô sẽ trở thành một vị khách VIP, vì số lần góp mặt quá là đa số.

"Con sẽ đi với chị!" Thiên Kỉ Hàn im lặng ăn cơm cũng chịu đưa ý kiến: "Con sẽ bảo vệ chị!"

Nghe được câu trả lời mát lòng dạ của hai đứa con cưng, ba Thiên vui vẻ ăn cơm, và cơm cũng nhiều hơn: "Được, cả gia đình chúng ta đều đến!"

Một nơi khác trong Bối gia.

"Ba ơi! Đầm dạ hội của con khi nào có vậy ạ?" Bối Tâm Hoa nũng nịu ôm cánh tay Bối Lập cọ cọ, mặt hờn dỗi trong vô cùng đáng yêu. "Con chờ lâu lắm rồi đó, ba hối thúc người ta nhanh nhanh lên đi!"

"Có nhanh có nhanh mà. Sẽ kịp cho con mặc sinh nhật." Bối Lập cưng chiều gõ yêu vào trán Bối Tâm Hoa, nụ cười nồng đậm sự bao dung, yêu thương của người cha.

"Con muốn bánh lớn hơn năm trước."

"Ba thừa biết tính con. Gấp đôi được chưa?" Bối Lập thở dài mỉm cười.

Con gái ông cái gì cũng tốt, riêng tính đòi hơn là xấu đến đáng yêu.

Học giỏi top 100 toàn trường, biết thêu thùa may vá, biết nấu một vài món ăn, lại còn hiếu thuận hiểu lòng người.

Đấy, nhìn ông cưng sủng tiểu Hoa như thế đủ biết con bé ưu tú như nào rồi.

Tiểu Hoa chỉ xấu ở chỗ đòi hơn. Ví như bánh sinh nhật này so năm trước phải lớn hơn, tiệc phải trang hoàng hơn con bé mới vui vẻ.

"Dạ, cảm ơn ba." Bối Tâm Hoa cảm ơn một tiếng rồi hôn nhẹ vào má Bối Lập. Lắc mình bước ra khỏi phòng.

Thứ bảy tới, Bối Tâm Hoa tôi sẽ là người sáng chói nhất. Mọi ánh nhìn sẽ chỉ nhìn về phía tôi. Những người đàn ông ưu tú nhất sẽ chỉ quỳ rạp dưới váy tôi cầu xin tình yêu.

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro