Chương 39 - Tiệc Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Bối Tâm Hoa bắt đầu lúc bảy giờ tối hôm nay, hiện tại đã sáu giờ kém, mọi người đến cũng khá đông.

Khách mời thì đi theo từng top.

Từ lúc cô đến đã hơn nửa tiếng, lần lượt có hai top khách trung niên đi vào. Coi bộ muốn xem ồn ào phải chờ thêm chút nữa thời gian cho nhân vật chính và khán giả đến diễn cảnh tranh giành nữ chủ hot nhất đêm nay.

***

"Xem kìa! Đó là Cơ tổng." Chính điện nhộn nhịp quá đến mức hằn lên trong cô nỗi háo hức vô tận, mắt sáng rực mong chờ.

Xuất hiện rồi.

Tiếp tục đi! Các người hãy mau chóng có mặt đầy đủ, để tôi xem cô ta chơi trò gì hãm hại người?

"Tiêu thiếu cũng tham dự, thật tuyệt vời!"

Ồ, kẻ đầu tàu đem đau khổ thấu tận xương tủy cho nữ phụ tại buổi tiệc đây mà.

Thật không xứng.

Tiêu Mạnh Trạch, anh không xứng.

"Trạch Lạc nam thần của tôi, chết mất thôi, anh ấy đẹp trai quá!"

Ha? Tên này cô khá ấn tượng.

So về độ khắc nghiệt của dàn hậu cung Bối Tâm Hoa, hắn không thua kém kẻ mệnh danh tàn độc nhất hậu cung - Phong Ngạo Thần là mấy.

Nếu nói Phong Ngạo Thần vô tâm quyết tuyệt giết chết con chính mình, thì hắn là kẻ tiếp tay cung cấp dược cho người cha sát nhân hủy đi đứa bé, bé con vô tội của Thiên Kỉ Ngân.

"Lại đến lại đến! Là Bạch học trưởng và Chu thiếu. Hai người họ đi cùng nhau."

Tốt! Chỉ còn thiếu mỗi Phong Ngạo Thần. Nhưng cô chắc rằng hắn sẽ không tới, vì thời gian này hắn và cô ta chưa gặp nhau.

Vậy thì hãy nhập tiệc và bắt đầu cuộc vui nào.

"Xin chào các vị khách quý, tôi là Trần Lân. Vinh dự nhận lời mời của Bối chủ tịch làm MC cho buổi tiệc. Tôi xin được phép dẫn dắt các vị có một buổi tiệc hài lòng và vui vẻ nhất đêm nay." Trần Lân niềm nở giới thiệu, hơi nghiêng người về sau, cung kính gập nhẹ lưng, tay đưa ra theo tư thế nâng đỡ, một bàn tay thon thả trắng mịn đặt lên tay Trần Lân, Bối Tâm Hoa trang nhã xuất hiện trong tầm mắt mọi người "Để khai mạc, mời mọi người chào đón nhân vật chính của chúng ta, Bối Tâm Hoa tiểu thư."

Bên dưới sân khấu tràng pháo tay kéo dài rầm rộ khắp khán phòng.

Ai ai đều ngước nhìn bóng dáng nhỏ xinh từng chút rõ dần của cô gái phủ lên người chiếc đầm dạ hội trắng trễ vai. Ngang thắt lưng đính đá hình đóa Tuyết Liên trắng muốt tinh khôi.

Sạch sẽ và thuần khiết vô ngần.

Nhưng cô ta không xứng. Một con người ích kỉ, không từ thủ đoạn hy sinh bạn bè như cô ta sao có thể xứng với sự xinh đẹp của một công chúa thuần khiết?

"Xin chào! Tôi là Bối Tâm Hoa, Nhị tiểu thư Bối gia. Tôi rất vui mừng và vinh hạnh được chào đón các vị đến dự sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Hy vọng với cách tiếp đãi của chúng tôi không làm các vị thất vọng. Chúc các vị có buổi tiệc vui vẻ." Bối Tâm Hoa dõng dạc phát biểu trên sân khấu, lưu loát và tự tin của khí chất tiểu thư nhà quyền quý.

Thật đáng tiếc, lại một vài con cá ngu ngốc đã tự chui đầu vào hư tình giả dối của mụ phù thủy độc ác đội lốp công chúa.

"Ngân Ngân, nhảy với tớ nhé?" Sở Tĩnh Kiên vẫn luôn im lặng nhâm nhi ly rượu đỏ từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, nhã nhặn và cẩn trọng đưa tay thành tư thế mời, trên môi nụ cười ôn nhu không bao giờ thuyên giảm. 

"Được."

Tiếng nhạc du dương vang động khắp khán phòng, mỗi khách mời tự tìm cho mình bạn nhảy thích hợp, xa xa trên sân khấu kia Bối Tâm Hoa làm chủ phím đàn dương cầm như một nghệ nhân chuyên nghiệp. Cô ta thật sự rất có sức hút với nam nhân nếu những ai chưa biết bộ mặt thật của cô ta.

"Kiên, tôi cũng muốn góp vui cho buổi tiệc. Cậu ủng hộ tôi không?" Kỉ Ngân dịu dàng đến kì lạ nhìn xoáy vào đôi mắt hết nỗi nhu hòa của Sở Tĩnh Kiên.

"Chỉ cần cậu muốn, tớ luôn luôn ủng hộ và thủ hộ phía sau." 

"Cảm ơn cậu." Nhón chân hôn nhẹ má Sở Tĩnh Kiên, Thiên Kỉ Ngân mỉm cười xinh đẹp như thiên sứ. Đây là lần đầu của thế giới này cô chủ động hôn và cảm ơn một người con trai. Sau hai kiếp sống, duy nhất lần này có người thủ thỉ rằng muốn thủ hộ cô. Từ kiếp trước đến hiện tại đều là tự cô bảo hộ bản thân, bảo hộ luôn cả người đàn ông đời trước cô yêu nhất chỉ đổi lại sự phản bội tàn nhẫn.

Cốp! Trong góc khuất cách hơn mười bước chân, Tiêu Mạn Trạch đặt mạnh ly rượu xuống bàn tròn. Hai tay buông thả hai bên nắm chặt đến trắng bệt, đường dây điện mu bàn tay hằn xanh hẳn trông vô cùng đáng sợ.

Hắn đang rất hoảng loạn và ghen tỵ. Ghen tỵ đến đầu muốn nổ tung, tim quặng thắt khó thở. 

Ngân của hắn, cái đuôi nhỏ của hắn, cô ấy hôn má người đàn ông khác trước mặt hắn.

Sau khi nghe hết nỗi lòng của cô với hắn, hắn suy nghĩ thật nhiều, trằn trọc mỗi đêm không có giấc ngủ yên chỉ để tìm hiểu cảm giác với cô là gì, và kết quả hắn tìm được hắn đã yêu cô. Một tình yêu bị thói quen và sự sĩ diện hư ảo chôn vùi đi, khiến hắn không nhận ra, khiến hắn khinh thường cô, làm cô tổn thương nhiều năm qua.

Hắn áy náy, hối hận cùng thương xót. Hắn muốn bù đắp cho cô, muốn lần nữa làm người cô yêu nhất, được cô quan tâm. Hắn không tin lời cô nói là thật. Tình yêu cô dành cho hắn sâu như thế, mặc hắn xua đuổi cô vẫn không từ bỏ, sao có thể vì những câu nói thốt ra nhất thời mà kết thúc?

Hắn mới không ngu ngốc, nhưng sự thật hắn đã sai lầm.

Cô hết yêu hắn, cô đã mở lòng với người đàn ông khác, thậm chí còn không ngại ngùng công khai sự yêu thích đối với người đó.

Hắn nổi điên, hắn ghen tỵ đến điên loạn.

Tại sao hả Ngân? Tại sao em không kiên trì thêm chút nữa? Anh yêu em, yêu em vượt xa những gì anh tưởng, quãng đường còn lại không có em, anh sẽ phải như thế nào đây?

Ngân, hãy quay về bên anh. Anh không làm chủ được bản thân nữa rồi, anh sợ sẽ có lúc đánh mất lí trí làm chuyện điên rồ tổn thương em mất.

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Trắcphi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro