Chương 7 - Du Lịch Anh Quốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay London Heathrow, nước Anh.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc, khí chất thanh lãnh cao quý diện trên người váy tím đang đứng yên tĩnh chờ ai đó.

Từ khu vực chờ đón chàng trai tóc vàng như được ánh nắng thấp sáng, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng nam tính xinh đẹp khẽ nhếch, dáng người cao khoảng 1m8, áo sơ mi trắng đóng thùng nửa người cùng với chiếc quần Jean rách màu đen và đôi giày cùng màu bước lại gần cô, ôn nhu mỉm cười, nũng nịu cằm tay cô: "Trước Năm Giây thật không thương Hàn Hàn nha! Tới nay mới chịu qua thăm người ta."

Giọng nói ôn nhu, nũng nịu từ đâu truyền tới tay làm Thiên Kỉ Ngân thoáng giật mình xoay người nhìn xem chủ nhân giọng nói.

Thiên Kỉ Hàn?

Là cậu ta sao?

Em trai song sinh sau năm giây của thân chủ kiêm nam chủ thứ 2 của Bối Tâm Hoa quen biết thông qua vài lần đi chơi cùng Thiên Kỉ Ngân gặp mặt cùng tiếp xúc liền bị dáng vẻ yếu đuối, thuần khiết của cô ta thu hút dần thành si mê.

Nhưng hắn không tàn độc như những tên nam chủ khác, còn nể tình chị ruột cùng chảy chung dòng máu với hắn nên chỉ đứng một bên xem kịch vui nhìn chị mình bị người ta tự do tra tấn đến chết.

Nể tình cái rắm!

Không giúp đỡ, che chở chị mình lúc khó khăn còn đứng bên xem kịch vui mà bảo nể tình máu mủ.

Cô cóc cần sự nể tình thối nát đó.

Thiên Kỉ Hàn từ khi bước vào trông thấy cô cho đến lúc làm dáng vẻ nũng nịu đó hắn vẫn không quên âm thầm quan sát, đánh giá cô. Cô quả thật càng ngày càng đẹp lại thêm khí chất lạnh lùng, quyến rũ bức người kia nữa. Lâu không gặp cô, cô ngày mê người rồi.

Nhưng sao nãy giờ cô cứ thẩn thờ không quan tâm hắn nhỉ? Dạo trước hễ thấy hắn cô luôn sáp lại ngọt ngào gọi "Hàn Hàn" mà?

Chuyện kì quái gì xảy ra?

"Trước Năm Giây!" Khó hiểu, Thiên Kỉ Ngân trưng bộ mặt ấm ức lay cô.

Thiên Kỉ Ngân: "..."

Thiên Kỉ Hàn: "Trước Năm Giây!" Vụ gì đang diễn ra? Cô định bơ hắn à?

"A, hả?" Thiên Kỉ Ngân đến khi cảm nhận có người luôn lay lay tay mình thần trí mới tỉnh, theo quán tính hướng tiếng gọi liền hỏi.

Thiên Kỉ Hàn: "Trước Năm Giây! Chị bị gì vậy? Không nghe Hàn Hàn gọi hả?"

Cô làm hắn cảm thấy buồn!

Hắn vừa nghe ba gọi điện bảo cô bắt đầu lên máy bay sang Anh du lịch thì vui mừng nôn nao cả người liền không chờ nổi sớm chạy ra sân bay chờ đón cả buổi trời.

Được thiếu gia đẹp trai tài hoa như hắn ngồi ngốc đó chờ đợi là cỡ nào vinh hạnh? Sao cô dám bơ hắn hả?

"Ừm. Tôi xin lỗi vì mới xuống máy bay lại lạ thời tiết nên có chút khó thích ứng." Thiên Kỉ Ngân nhàn nhạt nói, hơi khó thích ứng mà gỡ nhẹ tay Thiên Kỉ Hàn ra khỏi cánh tay mình.

Cô cũng không muốn vậy, nhưng ngặc chứng thích sạch sẽ của cô chẳng kém gì mấy tên nam chính tổng tài mặt lạnh hào quang ngời ngời trong tiểu thuyết ngôn tình a ~

Còn Thiên Kỉ Hàn sâu trong bụng sửng sốt không thôi.

Trước Năm Giây gỡ tay hắn?

Cô bây giờ sao cứ lạ lạ chẳng giống trước. Chị hai hắn thay đổi?

Không thể nào! Suy nghĩ này làm Thiên Kỉ Hàn lặp tức bác bỏ.

Mặc kệ! Cứ để từ từ quan sát, trước mắt đưa cô về chung cư nghỉ ngơi cho khỏe. Ngồi máy bay cũng mệt rồi.

"Ừm. Vậy để em đưa chị về chung cư nghỉ ngơi tốt đi, mai mình đi chơi."

"Ừ." Thiên Kỉ Ngân gật đầu, theo chân Thiên Kỉ Hàn song song nhau sánh bước tạo nên khung cảnh đôi tuấn nam mĩ nữ thật xinh đẹp, ngồi vào ghế lái chiếc Lamborghini đỗ trong bến khuất dần theo tầm mắt.

-----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro