Chương 6 - Du Lịch Anh Quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng hôm sau tại biệt thự Thiên gia ấm áp với cảnh một nhà ba người hạnh phúc quay quần bên nhau.

"Ba mẹ, buổi sáng hảo." Từ trên lầu Thiên Kỉ Ngân sau giấc ngủ ngon không mộng mị vận trên thân chiếc áo thun trơn tím cùng quần short đi xuống phòng bếp dùng bữa sáng.

"Ngân nhi ngoan. Buổi sáng tốt lành." Ba mẹ Thiên cười tươi tắn.

Thiên Kỉ Ngân an vị vị trí mình thường ngồi theo kí ức nguyên chủ còn sót lại từ tốn dùng bữa sáng được chuẩn bị sẵn, nhai nuốt cẩn thận rồi ngẩn mặt nhìn ba Thiên đối diện: "Ba, con muốn sang Anh du lịch hè này, đầu năm học sau con sẽ về."

"Ổn chứ bảo bối?" Mẹ Thiên nghe thế thì lo lắng.

"Dạ, con tự chăm sóc cho mình được mà, ba mẹ cứ yên tâm." Thiên Kỉ Ngân tự đáy lòng tràn ra sự xúc động vô hạn, chân thật mỉm cười, trấn an hai người.

Ba Thiên nhận thấy quyết tâm trong mắt con gái liền biết khuyên can đều vô dụng đành chiều theo con, tay lấy từ trong ví da một tấm thẻ vàng chói rực rỡ đưa Thiên Kỉ Ngân, dịu dàng căn dặn: "Được. Ngân nhi cầm thẻ vàng này đi chơi hè thoải mái đi. Ba định khi 18 tuổi sẽ trao cho con nhưng thì bây giờ cần thiết rồi nên muốn gì cứ tự do dùng nó. Em trai con cũng đang học ở đấy, hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau nghe không?"

"Dạ." Thiên Kỉ Ngân gật đầu chấp thuận.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiếc Lamborghini màu trắng trang nhã đỗ xịt trước cổng sân bay thu hút nhiều ánh nhìn.

Trên xe tôn quý bước xuống ba người, một người đàn ông trung niên ngoài 40 vẫn rất tuấn lãng trong bộ vest xám thanh lịch khoác tay thân mật với người phụ nữ trạc tuổi ông thân váy đen sang trọng, nhã nhặn xinh đẹp đang nắm tay thiếu nữ khuôn mặt thiên sứ nghiêng nước nghiêng thành, tóc hồng bạch xoã ngang lưng cùng đầm tím nhạt dịu mắt, hoa văn điểm trên đầm đơn giản, giày búp bê trắng tinh khiết đính nơ trước mũi, mỉm cười nhẹ nhàng bước vào sân bay.

Khu chờ bay.

"Ngân nhi, khi nào hạ cánh nhớ gọi điện Hàn Hàn ra đón con, phải chăm sóc sức khoẻ thật tốt nữa nghe chưa?" Mẹ Thiên lo lắng dặn dò đi lại, nước mẳt rưng rưng không nỡ xa con ôm cô vào lòng nghẹn ngào.

"Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Mẹ cứ vậy làm con có tí ti không nỡ rồi." Cô khẽ thở dài vỗ vỗ lưng bà an ủi.

"Được rồi, hai mẹ con bỏ quên tôi luôn hả?" Ba Thiên chẳng yếu kém hờn giỗi chen vào.

Vợ yêu và con gái vô lương tâm! Ông cũng cần được an ủi.

Huhu.. Đau lòng già của ông.

"Ba, có đâu mà." Thiên Kỉ Ngân mỉm cười xoay người ôm lấy ông.

Cùng lúc này tiếng loa phát thanh từ đâu ồm ồm vang lên:

[Chuyến bay sang nước Anh ngày X tháng X năm 2017 chuẩn bị cất cánh. Quý khách hãy ổn định chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ bay sau 15 phút nữa. Nhắc lại...]

Thiên Kỉ Ngân: "Con đi đây. Ba mẹ giữ gìn sức khoẻ."

Ba Thiên: "Con yêu bảo trọng."

Mẹ Thiên: "..." Lời cứ mắc nghẹn, nói không nổi nữa.

Thiên Kỉ Ngân yếu ớt gật đầu xoay người kéo vali bước đi, mỉm cười chắc nịch trong lòng hạ quyết tâm

Ba mẹ cứ yên tâm, con không là con của lúc trước, Thiên Kỉ Ngân đó đã chết khi con thay thế cô ấy chăm sóc ba mẹ. Từ giờ hai người và gia đình này con sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ.

Còn nam nữ chủ, các người đừng nên đụng vào tôi nếu không kết quả cho các người chỉ có hai từ "Thảm bại" mà thôi!

-----------------------------
Xin lỗi vì thất hứa, tối qua mình bị la nên ngủ sớm 😢😢😢
-----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro