☆ Chương 3 ☆ Nữ Chủ Đúng Là Không Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Gia, 10: 25.

Kiều Tần Sương...... Không, là Hoả Tần Sương mới đúng, Cô đang đứng trước cổng Hoả Gia, Hồi hộp bước vào, tính cách cô rất ít nói khi ở với người lạ, mong là mình sẽ thích nghi được.

Quản Gia Lâm là nhìn thấy cô trước, Ông đã già nhưng Ông biết được hình bóng của cô, Từ nhỏ ông đã nuôi dưỡng chơi đùa với cô cho tới khi cô đi Cannada, lập tức Ông báo cho Hoả Nhân, ba Hoa Tần Sương biết.

- Ông Chủ, Tiểu Thư về rồi.

Hoả Nhân nghe Quản Gia Lâm nói, lập tức đứng lên đi nhanh ra ngoài cửa, quên luôn nhà mình có khách.

Hoả Tần Sương đứng đối diện Hoả Nhân, theo trong ký ức và hiện tại, đúng là ông đã già hơn nhiều rồi, tự nhiên Tần Sương cô cũng rất nhớ ba, nếu như giờ này ba cô biết cô chết, chắc phải oán hận Hạ Dực nhiều lắm.

- Ba...

- Con gái của Ba.

Hoả Nhân ôm con gái mình, ông nhớ cô đến điên đi được, chỉ nói chuyện với mẹ mình, hay mẹ vợ qua điện thoại, ông không thể hình dung hiện tại cô ra sao, cũng chỉ mang ký ức còn nhỉ ra nhớ nhung cô.

Hoả Tần Sương cũng ôm Hoả Nhân, dù nhìn ông như thế, có cơ bắp, nhưng tất ra rất gầy, trong lòng cô tựa như chua sót, là cảm xúc hiện tại của cô, hay là Nữ phụ kiếp trước còn nuối tiếc có lỗi với người cha này đây.

- Khục... Xin lỗi nhưng.... Ông Hoả, ông có thể giới thiệu vị tiểu thư đây được không..

Chợt nhận ra Hoả Nhân đang có khách, Hoả Tần Sương theo bản năng cúi người xuống lễ phép chào.

- Chào bác, cháu là Hoả Tần Sương, rất vui vì gặp được bác ạ..

Dạ Kiểm gật đầu khen gợi cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp, còn rất lễ phép.

- Tần Sương, đây là Dạ Kiểm, Chủ Tịch tập đoàn Dạ Dương, còn bên kia là vợ của chủ Tịch Dạ.

- Con Chào Bác Gái.

Tự nhiên khựng lại, cô thấy lời nói mình có phần sai sai, phải gọi là cô thì mới đúng, Nếu thân thiết, hay là Ba Mẹ của bạn trai, thì mới gọi là Bác, mà thôi kệ đi.

Mà.... Dạ Kiểm sao.... Chết... Cô quên mất mình đang vào thời điểm mới bắt đầu, theo cốt truyện thì Nữ Phụ về vào lúc Nữ Chính và Nam Chỉ nhà đang gặp nhau lần đầu tiên, bây giờ chắc Nam Chính đang có bắt đầu hứng thú với Nữ Chính rồi.

- Mọi người ra ăn trái cây...

Đúng lúc mẹ nữ chính xuất hiện, một người vợ hiền hậu, đảm đang hiện thân. Hoả Tần Sương nhìn bà ta, đúng là đẹp rất đẹp nha, nhưng ký ức về mẹ Nữ phụ còn đẹp hơn thế nữa, chỉ tiếc người đàn bà này giả tâm.

- Ba, Cô này là....

Hoả Nhân khó nói với Hoả Tần Sương cô, nếu như cô biết mình có thêm người Chị gái, thì chắc chắn sẽ rất kích động, nổi loạn lên.

- Con Là Hoả Tần Sương, Dì nghe rất nhiều về con, Dì từ nay sẽ là mẹ của con..

- Mẹ sao..

Cô muốn nhìn phản ứng của Hoả Nhân thêa nào, đúng là ông đang rất khó xử, không phải vì bà ta nói, mà vì cô, Ông không biết giải thích cho cô thế nào.

Hoả Tần Sương nhìn về phía lầu, bóng dáng Nữ Chính Kha Nhu Miểu và Nam Chính Dạ Thương Hiên đi cùng nhau thân thiết, trong đầu cô đột nhiên có một trò mà cô muốn chơi thử, vì thế trước mặt tất cả mọi người, Hoả Tần Sương nặng ra nước mắt, chảy ra, nhìn thê lương.

- Con Hiểu Rồi.... Ba... Đã quên mẹ con rồi, cũng không cần cô con gái là con nữa, Có thêm người vợ và cô chị gái kia chắc ba đã vui mừng rồi, con đi đây...

Hoả Nhân nhìn cô con gái của mình, bất ngờ nhưng đau sót, Ông chưa bao giờ nghĩ con gái mình thay đổi tới mức như thế, ông rất vui, nhưng nhìn con gái vì Hai Mẹ con họ, cứ nghĩ Ông không thương cô, khi thấy cô quay lưng bước đi, Ông hoảng hốt ngăn cản.

- Không... Đâu phải... Ba rất thương con, Chỉ là Hai Mẹ con họ không nơi nương tựa, Nên ba cho họ ở nhờ... Là ở nhờ...

Kha Mị Nhược Âm Thầm Tức Giận, cũng may chưa cưới, nếu cưới rồi thì xem Hoả Tần Sương cô còn có quyền ở trong nhà này nữa không .

- Dì, dì đang trừng mắt nhìn con sao, Chẳng lẽ... Dì ghét con...

Cũng may cô thấy ánh mắt bà ta, cho nên cứ tiếp tục diễn, nói lớn hơn.

Hoả Nhân quay lại, đúng là nhìn thấy ánh mắt tức giận trừng mắt con gái mình, Ông có phải suy nghĩ lại cho bà ta tiếp tục ở đây, Hoả Tần Sương cô không thích bà ta.

Kha Nhu Miểu bước xuống cầu thang đã nghe tiếng cô, nói móc mẹ mình, Cô ta tức giận bước xuống, không quên làm bộ dáng nhu nhược.

- Em gái... Đừng hiểu lầm ý mẹ chị, Mẹ chị rất là Thương em...

- Chị là....

Hoả Tần Sương giả vờ hỏi.

- Chị là chị gái em Kha Nhu Miểu.

Nực cười, chị gái, Cô nhìn ánh mắt cô ta, vẻ chán ghét, căm phẩn.... Như Nữ Phụ đã nói..... Đúng là nữ chính không đơn giản nha....

- Tôi Là Hoả Tần Sương, nhưng tại sao chị họ Kha, Là chị gái mà Họ Kha, không phải rất không bình thường sao..

Ai cũng hiểu được câu nói của cô, Dạ Kiểm và vợ ông nhìn nhau, lúc đầu họ gặp Kha Nhu Miểu, của nghĩ là con gái của Hoả Nhân mà không hề chú ý tới cái Họ, Con Trai Này của ông không thể nào gã cho đứa con gái không danh phận, càng không có chỗ dựa.

- Cô thật quá đáng, Lại ăn hiếp Miểu Miểu như vậy.

Dạ Thương Hiên tức giận nói, nhìn thấy vẻ mặt của Kha Nhu Miểu làm cho hắn đau lòng.

- Anh là ai...

- Tôi là Dạ Thương Hiên.

Đúng là Nam Chính hay ra sức bảo vệ nữ chính quá ha, nhưng nếu hắn thấy bộ mặt thật của Nữ chính thì sẽ ra sao đây, có phải rất hối hận không, Cô nhớ có một nữ phụ, tuy không thê thảm như cô, nhưng cũng rất đáng tiếc, Là Thanh mai trúc mã từ nhỏ, vậy mà vì Nữ Chính, mà biến thành ác Nữ rồi.

Nữ Chính đúng Là Không đơn Giản, Hoả Tần Sương càng nâng cao tay lên rồi, để đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro