☆ Chương 4 ☆ Người Bạn Thanh Mai của Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Đình Dạ Gia về, Hoả Tần Sương vào trong thư phòng nói chuyện với Hoả Nhân.

- Ba, Con không muốn ở cùng họ.

Hoả Nhân nghe con gái nói cũng khổ tâm, từ lúc trước khi Từ Yên mẹ Tần Sương chết, ông đã luôn hối hận, nhưng đây là bạn của mẹ cô, là bạn của mà mẹ cô thân thiết nhất, ông không thể bỏ mặc được, giúp họ như đỡ phần nào trong tâm thương tội lỗi của Ông.

- Con, ba rất tiếc nhưng..... Bọn họ cần chỗ ở...

Hít thật sâu vào, Hoả Nhân thông mình như vậy mà không nhìn ra được dã tâm của hai mẹ con họ thật đúng là tiếc, ông cũng không nghĩ có rất nhiều cách giúp đỡ sao.

- Ba, nếu muốn giúp, ba mua một chung cư nhỏ, cho hai mẹ con họ ở, một một tiệm đồ ăn nào đó cho Dì bán, như vậy là giúp, chứ không phải là cho họ ở nhờ nhà mình, còn dì ấy nói sẽ là mẹ con nữa, như vậy không phải là muốn thay thế mẹ sao.....

Hoả Nhân như ngộ ra, lúc nãy Kha Mị Nhược có nói là Dì và sẽ thành mẹ của Cô, lúc đó ông không nghĩ nhiều, nghe con gái nói vậy, Không phải dã tâm Của Bà ta rất lớn hay sao, Cái bà ấy muốn là Chức Phu Nhân Hoả Gia sao.

Nhìn Hoả Nhân đang suy nghĩ, Tần Sương biết mình đã đánh được lý trí Ba Mình rồi

- Ba, lúc trước con rất oán hận ba, vì ba đã hiểu lầm mẹ, đến khi biết sự thật thì mẹ bị tai nạn mà chết, con thấy rất hận, vô cùng hận ba, nếu không phải tại ba, mẹ cũng không đau tâm tổn trí như thế, nhưng bây giờ càng lớn hơn, con cũng đã 19 tuổi rồi, Con tha thứ cho ba, nhưng không có nghĩa là con để cho ba có thêm người vợ mới.

- Ba không có ý định lấy bà ta làm vợ...

Hoả Nhân vẻ mặt oan ức nói, hai tay xoa thái dương, Chuyện lúc trước, ông chưa bao giờ cảm thấy không hối hận cả, Ông luôn nhớ thương người vợ của mình, Phòng của Hai người ông vẫn nằm mịt mình, không muốn cho ai vào trong, kể cả bà ta, huống hồ, một chút yêu thương Kha Mị Nhược còn không có, lấy cái gì mà đòi lấy bà ta làm vợ cơ chứ.

- Vậy được rồi, ba có thể nghe lời con một lần không, sắp xếp căn nhà cho bà ta, Con thật không muốn mình có chị em, hay người mẹ nào nữa, có ba là được....

Nói rồi Hoả Tần Sương cô ôm ba mình, như vỗ dành ông, Hoả Nhân Cũng ôm cô, Ông nên nghe lời cô, nếu không Ông cũng sẽ đánh mất cô con gái mà ông yêu thương nhất này.

________________________

Cuộc sống sau một tuần của cô, cuối cùng cũng yên ả, vì hai mẹ con họ dọn đi, nhìn vẻ mặt của hai người như không cam tâm, sak mà cam tâm được, chưa hưởng hết những gì mình đang có mà.

Hoả Tần Sương vào một quán café, tìm chỗ trống trong gốc ngồi. Nhưng tiếc, phía sau cô lại là Nam Chính Dạ Thương Hiên và Nữ Phụ Hắc Nữu Di, một cô gái 20 tuổi dịu dàng, trầm tính.

- Nữu Di, anh không ngờ em như vậy, lại hại Miểu Miểu ngã cầu thang.

Hoả Tần Sương cô có nghe nói, Kha Nhu Miểu làm việc ở Dạ Thị, đột nhiên bị ngã té cầu thang, trong này cũng có trong nguyên tác, nó nghi là Hắc Nữu Di vì ganh tỵ mà đẩy ngã Nữ chính, nhưng không biết thực tế thế nào.

- Em không có...

Hắc Nữu Di nhẹ nói, ánh mắt ủy khuất nhìn Dạ Thương Hiên, nhưng tiếc, từ trước tới giờ hắn vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn Cô, ánh mắt lạnh lùng, không bằng một góc ấm áp, ôn nhu khi nhìn Kha Nhu Miểu kia.

- Anh không tin, dù sao từ nhỏ em hay muốn gì có đó, Nữu Di, anh biết em thích anh, nhưng anh xin lỗi, Anh chỉ xem em như em gái, người anh thích là...

- Em biết, làm ơn đừng dày vò em như thế, anh đi đi, em muốn yên tĩnh.

Dạ Thương Hiên thở dài, rời đi, từ nhỏ, Anh luôn cảm thấy rất phiền khi Hắc Nữu Di bám theo mình, luôn muốn gì được nấy, tính khí vô cùng tiểu thư, trầm tính, Lạnh nhạt, không như Kha Nhu Miểu vô cùng vui vè, hoà đồng, lại rất hiền lành nữa .

Tự nhiên trong lòng Dạ Thương Hiên chua sót khi thấy Hắc Nữu Di như vậy, bỏ qua, giờ Anh sẽ phải về với Kha Nhu Miểu của Anh rồi.

Cạch...

Một chiếc bánh socola, bên trên là bột trà xanh được rắc lên được đặt trên bàn của Hắc Nữu Di. Ngẩng đầu lên là một cô gái tóc vàng ngắn, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, nhưng cơ thể nhìn quá yếu đuối, mỏng manh.

- Sao lại.... Đưa cho tôi...

Hắc Nữu Di nhìn Cô nói, ánh mắt ngờ vực.

- Ăn đi, Em kêu đấy, cứ xem là quà tặng mà ăn đi...

Hoả Tần Sương nói, hai bàn tai đan nhau làm diếm tựa của mặt, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, xinh đẹp đẹp, thanh tú hơn Cả Nữ Chính nữa, như vậy vì sao Dạ Thương Hiên kia lại có thể thích Kha Nhu Miểu được, có phải vì cô ta là Tiểu Bạch, còn cô gái trước mặt cô đây là Nữ Cường.

- Cảm ơn...

Lấy muỗng nhỏ mút một miếng bánh cho vào miệng, nó đắng, lại vừa ngọt nữa, như tim Hắc Nữu Di cô vậy. Không hiểu sao vừa ăn nước mắt Hắc Nữu Di cô có thể rơi được như thế chứ.

- Thật Ngại quá, ở trước mặt người lạ mà tôi như thế.

Hắc Nữu Di cười nhẹ, lau nước mắt, tiếp tục ăn bánh mà cô cho.

- Không sao, chị yêu anh ta nhiều như thế sao.

Hoả Tần Sương hỏi, Hắc Nữu Di nhìn cô, chân mày nhíu lại, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn, như lãng tránh.

- Anh ta.... Cũng có tình cảm với chị đó...

Nói ra, Hoả Tần Sương không dám chắc, nhưng khi nãy Dạ Thương Hiên quay đầu nhìn Hắc Nữu Di, ánh mắt Anh ta vô cùng đau thương, có thể tình cảm mới ấy chưa đủ làm cho Thương Hiên thừa nhận, hay cảm nhận được gì, nhưng Tần Sương cô muốn giúp Hắc Nữu Di này không phải vì chung số phận Nữ phụ...

Mà là Hắc Nữu Di này vô cùng hiền lanh, không Giả dối... Nhưng....... Hắc Gia giàu có gắp nhiều lần Hoả Gia như vậy, vì sao Dạ Kiểm vẫn cứ muốn Dạ Thương Hiên kết hơn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro