☆ Chương 5 ☆ Bạch Liên Hoa Luôn Giả Tạo Vậy Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Hôm đó Hắc Nữu Di và Hoả Tần Sương càng ngày càng thân, Hắc Nữu Di biết cô cũng có quen biết Kha Nhu Miểu biết cô ta giả tạo, nên cả hai người càng thân hơn.

Hôm nay ở nhà, Hoả Tần Sương nhớ một truyện, vì sẽ tính chuyện sau này mình bị Kha Nhu Miểu hại nên cô cho lắp nhiều camera nhỏ xíu nhìn như trang trí ở trên chỗ có thể thấy, những góc gách nhỏ bé khó thấy cũng được ghi lại, nó được dự trữ trong máy tính hay điện thoại của cô. Điều này chỉ có Hoả Tần Sương và Quản Gia Lâm Biết thôi.

- Hahahaha....

Hoả Tần Sương ngồi uống nước, vừa coi chương trình hài, có tiếng động ngoài cửa, Hoả Tần Sương nhìn xem, là Kha Nhu Miểu sao cô ta lại tới đây.

- Tần Sương, chị có thể gặp Chú Hoả không.

Kha Nhu Miểu làm bộ dáng sợ sệt, nhút nhát nhìn cô nói, Hoả Tần Sương nhìn xung quanh, mệt mỏi nói với cô ta.

- Ở đây ở có ai, Cô không cần làm bộ.

Kha Nhu Miểu Làm bộ mặt oan ức, nước mắt rơi lã tả, Hoả Tần Sương mặt kệ, ngồi ở ghế sofa, tiếp tục ăn bánh uống nước, xem hài. Kha Nhu Miểu tức giận, quẹt nước mắt, ánh mắt căm phẫn hiện lên, trừng mắt nhỉ cô.

- Hoả Tần Sương, có phải Chú Hoả không có ở nhà.

- Ồ... Chịu lộ bộ mặt thật rồi sao...

Hoả Tần Sương nhìn Kha Nhu Miểu nhếch môi nói.

- Hừ... Vậy là đúng, không có ở nhà rồi...

Kha Nhu Miểu Nhìn xung quanh, khiến cô lơ là mà nắm tóc cô giật mạnh xuống dưới, Ánh mắt hung tợn nhìn cô.

- Hoả Tần Sương, tao nói cho mày biết, hôm đó tại mày mà tao phải ở một khu chung cư " Tồi tàn " như vậy, còn có bắt mẹ tao bán hàng rong sao... Mày đang sỉ nhục mẹ tao đó hả...

Kha Nhu Miểu ánh mắt tức giận, cô ta nói mẹ là một phu nhân giàu có với mấy đồng nghiệp, vậy mà khi tất cả biết mẹ cô ta làm bán hàng rong, cho cô ta chịu nhục nhã ở công ty, cô ta thề, mấy người đó sẽ chịu quả báo, nhất là Hoả Tần sương.

- Là Gia Đình tôi đang giúp mẹ cô có chỗ ở, có chỗ làm, Cô làm ơn biết phải trái chút đi...

- Hừ... Mày láo lắm... Mày nên thấy may mắn, nếu Mẹ tao ngủ với ba mày rồi, làm Phu Nhân Hoả Gia, thì mày đừng nghĩ mày còn ở đây được nữa...

Kha Nhu Miểu nói, rồi cười lớn, ánh mắt độc ác. Đau đớn, Hoả Tần Sương xô cô ta ra, Làm Kha Nhu Miểu ngã xuống đất, Cô vuốt lại mái tóc đang rối bời của cô, đột nhiên Ba cô và Dạ Thương Hiên từ cửa bước vào, nhìn thấy Kha Nhu Miểu nằm ngã xuống đất, Dạ Thương Hiên tức giận trừng mắt nhìn cô, Hoả Nhân cũng hiểu lầm là do cô đẫy cô ra ngã.

- Hoả Tần Sương, cô thật độc ác, Kha Nhu Miểu chân đang bị thương, vậy mà cô đẩy cô ấy như vậy..

- Tần Sương, sao con có thể như vậy, Nhu Miểu đang bị thương.

Hoả Tần Sương tức giận, đành nhịn xuống, ai ngờ có câu này của Kha Nhu Miểu, làm cô biết thêa nào là cảm giác của Nữ phụ rồi.

- Thương Hiên, anh đừng như vậy, Tần Sương chỉ là vô ý thôi, là con đi đứng không cẩn thận, thế nên mới vướng chân Em ấy mà ngã.

- Cô...

Hoả Tần Sương tức giận chưa kịp biện minh gì đã bị Dạ Thương Hiên tát cho một bạt tai.

Chát.

- Hoả Tần Sương, thật không ngờ cô ghê gớm như vậy, Tôi nhìn lầm cô rồi, Không ngờ cô hại Nhu Miểu như vậy, tôi nhất định sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích .

Sau đó ôm Kha Nhu Miểu rời khỏi Hoả Gia, làm cô tức giận, khoanh tay ngồi xuống ghế, lại nhìn ba mình, như hiểu ánh mắt ông cô nói.

- Ba lại tính nói là con đẩy ngã cô ta đúng không.

Hoả Nhân lắc đầu, nhẹ ngồi gần con gái mình, dịu dàng nói.

- Ba không biết sự tình thế nào, nhưng ba biết nó chỉ là tai nạn, mong là ngày hôm nay cũng như bài học cho con.

Hoả Tần Sương như cảm động, Ôm lấy Hoả Nhân vào lòng, đúng là chỉ có gia đình mới tin tưởng mình, Người ba này mà không tin cô, thì trên thế giới này cô chả làm ai tin tưởng được nữa.

___________________________

- Tần Sương, mặt em sao thế.

Hắc Nữu Di ngồi trong quán cafe mà lần đầu tiên gặp cô, Vô cùng sững sờ Nhìn khuôn mặt của Hoả Tần Sương. Điều đó làm Tần Sương tức hơn, tưởng chừng cái tát của Dạ Thương Hiên không có gì, ai mà ngờ làm môi cô chảy máu chứ, cũng may chỉ là vết nhỏ, chú ý lắm mới thấy.

- Là người mà chị yêu gây ra cho em đó.

- Dạ Thương Hiên sao, sao anh ấy làm như vậy với em.

Hắc Nữu Di như không tin nói, Hoả Tần Sương kể hết mọi chuyện hôm đó cho Nữu Di nghe, Điều đó làm Hắc Nữu Di trầm mặc, ánh mắt vô hồn nhìn tách cappuchino hình chiếc lá.

- Chị... Chị sao vậy...

- Thật không ngờ Thương Hiên lại ra mặt cho Cô ta như vậy, lúc trước chị bị bắt nạt, anh ấy nhìn tận mắt nhưng không ra giúp, để rồi Hắc Gia từ đó không hợp tác với Dạ Gia nữa, anh ấy đỗ lỗi cho chị, nói rằng mấy bọn nhóc đó ăn hiếp mà không mạnh mẽ đánh trả, chính vì thế chị cố mạnh mẽ... Nhưng rồi sao, vẫn bị anh ấy lơ đi, quan tâm cô ta hơn chị, một người mới gặp chỉ vài tháng.

Hoả Tần Sương cô nhìn Hắc Nữu Di, bây giờ cô cũng có thể cảm nhận mình là chị mà hiểu cảm xúc của chỉ thôi. Kiếp trước cô chưa bao giờ phải yêu đơn phương, cũng không ai xem là em gái hay bạn bè gì cả, Kiếp trước cô chỉ có Hạ Dực, nhưng bây giờ thì....

- Chị đừng buồn, Yêu một người không yêu mình... Đó là sự ngu ngốc...

- Nhưng chị không thể quên được...

- Vậy chị đừng cố..

Hoả Tần Sương nhỉ Hắc Nữu Di đang cố kìm nén nước mắt của mình, lòng thương tâm.

- Chị... Hãy sống cho chính mình, cho gia đình, không phải chị không quên được, mà chị không muốn quên, vậy thì hãy nhớ đi, cứ sống thật mạnh mẽ, tiếp tục như thế, Sẽ có người xứng đáng hơn chị.

Hắc Nữu Di nhìn cô cảm động, Cầm Tay cô nói.

- Cảm ơn em... Tần Sương

Hoả Tần Sương lắc đầu cười nhẹ, điều quan trọng nhất là làm sao để đối phó Kha Nhu Miểu đây, trước kia cô có một cô bạn luôn yếu đuối, nhút nhát, những người bắt nạt luôn gọi cô bạn đó là Bạch Liên Hoa.

Bạch Liên Hoa.... Luôn giả tạo vậy sao... Nhưng cô biết người bạn đó thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro