☆ Chương 7 ☆ Uất Ức Nói Hết Cho Xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Hàng Châu Âu đó, một căn phòng đáng lẽ ra Dạ Thương Hiên phải ăn với Kha Nhu Miểu, nhưng giờ đổi lại là Hắc Nữu Di.

" Hắc Nữu Di : Tần Sương, em về chút đi, chị có chút chuyện, hôm sau chị bù. "

" Tần Sương : Ok "

Hắc Nữu Di nhắn tin xong với Hoả Tần Sương, ngước lên nhìn Dạ Thương Hiên đang nhìn mình.

- Giờ anh nói đi, có chuyện gì.

- Anh..... Năm đó anh xin lỗi, là lỗi của anh..

Dạ Thương Hiên hít thật sau nói, Nữu Di dù không nghe Năm đó là năm nào, nhưng hiểu từ năm đó đối với Cô và Anh.

- Giờ anh xin lỗi có ích gì chứ... Dù sao cũng cảm ơn anh, đã làm tôi có Hắc Nữu Di như ngày hôm nay.

- Dù là vậy.....

Dạ Thương Hiên nói, nhìn trên tay cô vẫn còn cầm cái vòng tay hiệu Harry Winston ấy, là trong xinh nhất 10 tuổi, Thương Hiên Tặng cho cô, tuy vậy nhưng không biết tay của Nữu Di cô là bao nhiêu, nên đeo khẩu vừa, nhưng cô vẫn đeo nó, cho tới hôm nay thì Anh không thấy nó nữa.

- Cái vòng tay ấy... Em bỏ rồi sao....

Hắc Nữu Di nhìn trên tay, mím môi nhẹ đặt trên bàn.

- Nó bể rồi.... Là Kha Nhu Miểu Anh yêu nhất làm bể ấy...

- Cô ấy...

- Dù anh có tin hay không thì nó là sự thật, tôi cũng không muốn anh tin, vì từ trước tới giờ có bao giờ anh chịu nghe lời hay tin tôi nói gì sao.

Hắc Nữu Di nói, lòng đầy đau nhói, dù có giải thích, bám theo Anh như một kẻ hầu thì anh có quan tâm sao, Hắc Nữu Di cô cũng biết mệt mà.

- Em.... Đừng khóc...

Bàn tay Dạ Thương Hiên lau nước mắt cho cô, bàn tay ấm áp mà trước kia Hắc Nữu Di muốn nắm, nhưng không thể được. Chợt nhận ra khoảng cách hai người rất gần nhau, hắn ngồi ben cạnh cô từ bao giờ.

Gian phòng này là chỗ ăn, nó cũng có một cái ghế sofa rất lớn có thể chứa hết hai người, tự nhiên Hắc Nữu Di cảm thấy chua sót, Dạ Thương Hiên Anh đặt phòng này là muốn cùng một chỗ với Kha Nhu Miểu sao.

- Anh thật quá đáng... Tại sao anh không hề yêu tôi chứ...

Hắc Nữu Di kìm nén không được liền vỡ oà, đánh đấm vào người Dạ Thương Hiên, bao nhiêu uất ức dồn vào.

- Xin lỗi Nữu Di...

Dạ Thương Hiên không làm được gì ngoài một câu xin lỗi.

- Nữu Di... Đừng gọi như thế, ít ra một lần anh hãy thử gọi em là Di Di đi có được không....

- Di Di...

Hắc Nữu Di cười cười, Quả là cô không uống rượu, sao như người say thế kia, làm những chuyện điên rồ.

- Tôi đi đây.

Lau Nước mắt, Hắc Nữu Di đứng dậy rời đi, cảm thấy thật mất mặt, nhưng bổng cơ thể Nữu Di bị Dạ Thương Hiên bế lên.

- Anh làm gì vậy... Nè thả tôi xuống.... Thả xuống....

Đặt cô trên ghế sofa, còn mình thì nằm đè lên người cô, hành động có chút....... Hơi xấu hổ, nhạy cảm.

- Em Yêu Anh, đúng chứ.

Hắc Nữu Di mặt đỏ bừng khi nghe Anh hỏi, nhìn qua chỗ khác trả lời.

- Anh không biết sao chứ...

- Biết.... Chỉ là sao em không chịu nói rõ với Anh...

Ánh Mắt Thương Hiên như chờ mong câu trả lời từ cô, nhưng Nữu Di nhớ lại, không chịu nói rõ... Rõ ràng là nói rất nhiều lần, Thương Hiên anh đã nghe rất nhiều lần, và phớt lờ đi rất nhiều lần.

- Hừ... Không chịu nói rõ... Dạ Thương Hiên, Lúc trước tôi ngu ngốc bám theo anh, nói yêu anh đến hết lòng, rồi nhận được gì từ anh chứ, chỉ là một ánh mắt khinh thường, không nói một lời nào với tôi.... Không rõ ràng là anh.... Anh ruốt cuộc muốn làm gì đây....

Hắc Nữu Di cô mệt mỏi rồi, Cô quá mệt mỏi, biết trước yêu Anh đau như vậy, cô có chết cũng không muốn.

- Anh..... Nữu Di.....

Thực sự Dạ Thương Hiên cũng không biết vì sao mình làm vậy, không hiểu rõ tình cảm mình đối với Hắc Nữu Di cũng như Kha Nhu Miểu.

Mỗi khi thấy Kha Nhu Miểu, Thương Hiên như cảm thấy cô ta là thiên thần vậy, luôn vui vẻ, hiền lành, nhưng mỗi ngày Kha Nhu Miếu đều bám theo anh, nếu như làm trái ý, sẽ khóc trước mặt anh, làm anh cũng cảm thấy phiền và cảm thấy chán ghét....

Chẳng lẽ.....

- Nữu Di.... Chúng ta quen nhau đi...

Hắc Nữu Di bất ngờ về lời nói của Dạ Thương Hiên, trái tim cô như lỗi nhịp, nhưng phút chốc lại nghĩ, là Dạ Thương Hiên nói đùa sao, không yêu cô, mà muốn quen cô, không phải là đang đùa giỡn với cô sao.

- Dạ Thương Hiên, anh đang nói đùa gì vậy.

Cố gắng thoát khỏi người Anh nhưng không được, nhìn Dạ Thương Hiên cao ráo, thư sinh, nhưng không ngờ lại có cơ bắp, cứng cáp như vậy.

- Anh nói thật, Anh.... Chúng ta quen nhau đi, Tin anh lần nữa, có được không.

Đưa ra quyết định này Dạ Thương Hiên cũng không dám chắc, nhưng khi ở cùng cô, Anh không cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi như ở cùng Kha Nhu Miểu, cảm giác yên bình, quên hết phiền muộn từ trong việc hay gia đình, hạnh phúc đan xen.

Dạ Thương Hiên lúc trước cảm thấy chán ghét Hắc Nữu Di, vì ngày nào cô cũng đi theo anh, còn nhỏ cô hay tươi cười đáng yêu trước mặt anh, dần dần lớn lên cô trở nên ít nói, không tươi cười như trước, Thương Hiên biết, một phần cô như vậy cũng vì Anh.

- Xin anh, Dạ Thương Hiên anh đùa giỡn người khác vui như vậy sao, tình cảm mười mấy năm đây tôi đối với anh, vậy mà anh lại đem ra đùa giỡn, anh vui, nhưng tôi không vui....

- Anh không có.....

- Từ còn nhỏ cho đến bây giờ tình cảm tôi không thay đổi, chỉ có người thay đổi là anh, lúc trước anh chán ghét tôi, phớt lờ tôi, xem thường tôi, để mặc tôi bị ăn hiếp, anh nói không thích người yêu đuối, chính vì thế tôi học Võ, học cách mạnh mẽ, nhưng anh vẫn không chú ý đến tôi.... Cho đến bây giờ người anh dịu dàng, dùng ánh mắt ấy nhìn Kha Nhu Miểu, có biết tôi luôn muốn có được như cô ta không, cô ta giả dối thì anh luôn yêu chiều, còn tôi thật lòng thì lại bị anh ruồng bỏ.... Vì sao, vì sao chứ....

Hắc Nữu Di nói lời nói từ trong tự đấy lòng, nổi uất ức, nổi đau thương đều nói ra hết, đến nước mắt chảy cũng chỉ là dư thừa. Dạ Thương Hiên nhìn cô chầm chầm, ánh mắt thống khổ nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹn, bàn tay run rẩy lau nước mắt trên mặt cô, người mình vẫn nằm trên người cô .

Hắc Nữu Di nhìn Dạ Thương Hiên, thừa lúc Anh không chú ý thì xô anh ra, ngồi dậy, lấy túi xách định đi, nhưng dừng lại, không ngoảnh mặt mà nói.

- Đến ánh mắt anh dịu dàng nhìn Kha Nhu Miểu cũng không nhìn tôi, chỉ là ánh mắt khi nãy, ánh mắt thống khổ, không nên lời của anh.

Hắc Nữu Di cô đi ra khỏi. Dạ Thương Hiên một mình ngồi đó, ánh mắt nhìn bóng cô khuất đi, sự hối hận, đau lòng....

Dạ Thương Hiên yêu cô rồi.... Yêu Hắc Nữu Di rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro