☆ Chương 8 ☆ Nhà Hắc Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn của Hắc Nữu Di, Hoả Tần Sương thở dài nhìn điện thoại.

Hiện Hoả Tần Sương cô đang ở một quán nước, quán nước mà trước kia cô rất thích, Thật không nghĩ sau khi sống lại, cô lại ở một thế giới khác, mà thế giới này lại có những cảnh vật như kiếp trước, có những kỷ niệm mà cô cũng chả muốn quen.

Ngồi nhâm nhi một ly trà gừng cho ấm bụng, nhìn cảnh vật bên ngoài, phía sau cô cũng có một người đàn ông đang uống trà gừng, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật, lòng đang một nhớ thương ai.

Ting...

" Hắc Nữu Di : Tần Sương em đến nhà chị ăn tối nha, được không.  "

" Tần Sương : em phải về nhà, không được quá 9h đâu đấy. "

" Hắc Nữu Di : chị biết rồi, chị gửi địa chỉ qua, em nhớ đến. "

" Tần Sương : Ok "

Thở dài cắt điện thoại. Sau đó rời đi, vừa đi vừa gọi điện cho ba mình, nói sẽ về nhà trễ.

Đi trên đoạn đường không khá đông người, hôm nay trời hơi lạnh, cũng đúng sắp đến giáng sinh rồi còn gì, thở dài.

Hoả Tần Sương đi ngang qua một con hẻm, nhìn một đám người đang đánh một người đàn ông, Hoả Tần Sương thấy sợ, nhưng vẫn núp bên ngoài, Đột nhiên Hoả Tần Sương cô nhớ kiếp trước.

Kiếp trước gặp gỡ được Hạ Dực cũng như vậy, nhìn Hắn bị đánh, cô lo sợ đi núp, đến khi bọn người đó tản ra, cô mua dụng cụ cứu thương đưa cho hắn, còn cho hắn tiền... Chính là lúc đó, cả hai chúng cô quen nhau.

Nhìn người đàn ông đó lớn tuổi như vậy mà bị đánh, cô không an lòng, liền như kiếp trước mà mua hộp cứu thương. Đợi đến khi  bọn chúng tản ra, Hoả Tần Sương mới lén lút đến bên Người đàn ông đó, cơ thể đầy vết bầm, còn mấy chỗ bị chảy máu nữa, cũng may khuôn mặt không bị gì, mà người đàn ông này cũng khôn thật, bị đánh phải cuối đầu che đi gương mặt đẹp trai của mình để không bi thương....

- Ưm... Chú à.... Chú băng vết thương lại đi....

Hoả Tần Sương nhìn ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông này, sợ hãi rụt tay lại, nhưng bị nắm lấy.

- Buông ra.... Tôi nói buông tay ra...

Hoả Tần Sương sợ hải vùng vẫy chạy đi, được một bước liền mở túi xách ra lấy 500 ngàn đưa cho hắn, sau đó bỏ đi.

Người Đàn ông nhìn số tiền trong tay mình liền nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh loét sáng lên.

---------------------------------------

Ngồi trên taxi mà xoa đi xoa lại cổ tay đang đỏ bừng, người gì đâu kì cục, rõ ràng là Hoả Tần Sương cô đang giúp hắn, một tiếng cảm ơn cũng không có, còn nắm cổ tay cô đỏ đến thế này .

Lại nhìn giỏ trái cây và hộp bánh mochi dẻo đậu đỏ kế bên, tính Hoả Tần Sương là vậy, mỗi lần đi đến nhà ai, cô cũng phải nhất định mua vài món quà đến thăm, chỉ là.... Không biết vài món này có được không.

Đến nơi, Hoả Tần Sương bước xuống xe nhìn căn biệt thự trước mặt, wow... Nó còn rộng lớn hơn ngôi nhà Hoả Gia cô đang ở nữa. Quả thực Hắc Gia rất có nhiều tiền.

Hoả Tần Sương bước vào cổng của Hắc Gia, coa bảo vệ canh chừng.

- Xin hỏi, cô muốn tìm ai...

- À... Tôi muốn tìm .....

- Tần Sương...

Hắc Nữu Di từ bên trong đi ra, vui vẻ nắm tay cô dắt vào trong, Hoả Tần Sương cúi chào chú bảo vệ rồi đi theo sau. Hoả Tần Sương nhìn thấy người hầu đông đúc đang tấp bật làm việc, xem dáng vẻ ai ai cũng bận rộn.

- Chị, ở đây có tiệc sao, sao mọi người ai ai cũng....

- À, chị quên nói với em, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ chị.

- Vậy sao, vậy mấy món này ít quá rồi.

Hoả Tần Sương nói rồi nhìn một giỏ trái cây và hộp bánh mochi dẻo đậu đỏ, Hắc Nữu Di cười vuốt lưng cô an ủi .

- Không sao, mấy món này cũng được mà, đi vào thôi.

Thế rồi cô và Hắc Nữu Di bước vào, người đầu tiên cô gặp là Gia Gia cũng có thể nói là ông nội Hắc Nữu Di. Kế bên là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và người đàn ông thanh lịch, lịch lãm.

- Cháu chào ông Gia Gia, và cũng chào cô chú, đây là quà chúc phúc của cháu với hai người, tuy không nhiều mong cô chú nhận lấy.

Hạ Uyên gật đầu nhận lấy món quà của cô, bà có nghe con gái mình kẻ về cô, Người Hoả Gia thì bà và chồng bà chưa có dịp tiếp xúc, vì Hoả Vương luôn là ngành nước hoa, mỹ phẩm, còn Hắc Dương là Khách sạn, Resort, nhà đất, hai ngành nghề khác nhau, gặp mặt cũng chỉ cái gật đầu nhẹ nhàng mà lướt qua.

- Cháu khách sáo rồi.

Hắc Ưng, nhìn Hoả Tần Sương cô, Ông là Ông nội Của Nữu Di, nhưng cô biết ánh mắt ông ta không phải dễ đối phó. Hoả Tần Sương nhẹ lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

- Cháu ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà.

Hắc Đế Bân cười nói, ánh mắt vừa lòng đánh giá cô gái trước mặt, Hoả Gia có một đứa con gái, thì ra là người này, không như lời đồn lạnh lùng, kiêu ngạo, vô cùng khó ưa, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, vì Con gái Hoả Gia đi Cannada suốt 9 năm trời.

- Dạ.

Hoả Tần Sương cô ngồi xuống, ánh mắt đánh giá nhìn xung quanh căn nhà, đúng là rất đẹp, kiếp trước cô cũng là một thiên kim, nhà không giàu đến nổi một cái bình đồ cổ cũng không biết giá.

- Mọi người vào ăn thôi.

Quản Gia Nhà Hắc Gia nói, Hắc Nữu Di nắm tay cô đi đến phòng ăn.

- Cậu Ba Về.

Tiếng người giúp việc vang lên, Mọi người nhà Hắc Gia nhìn về phía cửa, cô cũng nhìn theo, Trong đầu suy nghĩ, Hắc Nữu Di có thêm người anh, người chú sao, sao trong cốt truyện không nhắc tới. Chắc là người qua đường.

- Sao Nó lại về đây chứ.

Hắc Ưng mặt tức giận lên tiếng, hừ một tiếng liền một mình đi vào phòng ăn.

- Ba.... Hắc Đế Dực sao cậu ta lại về đây giờ này chứ.

Hạ Uyên nhíu mày nói, đối với người em chồng này Bà không phải là không vừa lòng, Nhưng người em chồng này luôn làm Hắc Ưng cảm thấy khó chịu, cũng làm không khí trong nhà căng thẳng theo.

Hoả Tần Sương nhìn Hạ Uyên, nhưng bà không chú ý đến, Cô nhìn bà vì một chữ " Dực " trong Hắc Khắc Dực mà bà nói, Hắc Khắc Dực.... Cô mong người đó là Hạ Dực nhưng …………

Hình bóng cao ta ngoài cửa chính làm cô thất vọng, tóc người đó nâu đen có mái dài rối bời nhìn rất điển trai, nhưng người này không phải Hạ Dực của cô, người này cao chắc khoảng 189, rất cao, nhưng cũng không phải Hạ Dực của cô, đôi mắt như Hắc Ưng màu xám khói, ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng nhưng cũng không phải Hạ Dực.... Tất cả đều không phải Hạ Dực, làm cô thất vọng rồi.

- Chú, chú đến rồi sao.

Hắc Nữu Di cười gượng chạy đến bên người chú, nhưng người chú này đụng cũng không muốn đụng đến người cháu này, liền tránh xa ra, một câu cũng không nói, liền bước thẳng vào phòng ăn, trước khi bước vào phòng ăn, lướt qua cô, ánh mắt có liếc nhẹ cô, rồi đi qua luôn, nhưng đều đó cũng làm cô nổi da gà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro