Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn là ta ngu ngốc nên tin tưởng ngươi, đem trái tim lẫn thể xác dâng cho ngươi. Đường đường là lão đại nhưng ta lại bị giết dưới tay ngươi. Thôi nợ ta đã trả cho ngươi rồi, tạm biệt. Các anh em của ta nếu có kiếp sau gặp lại ta thể sẽ trả hết nợ ân tình cho mọi người. Mọi người đã cùng ta vượt bao khó khăn , ta đi rồi mong mọi người sẽ hạnh phúc.
Ngày 29/05/2018, vị chủ nhân của băng Rose đã ra đi.
-Um...um. Mình đang ở đâu đây. Chẳng phải mình đã chết rồi sao. Khoan... đây là bệnh viện sao.
Phi ngay đến phòng vệ sinh. Diệp Băng Kỳ hoảng hốt khi thấy mình trong gương. Kiếp trước cô sở hữu mái tóc màu tím và đôi mắt hai màu xanh và tím. Còn người đang đứng trước gương là ai đây. Tóc đỏ mắt tím, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân. ( Au: Cô xuyên vào lúc nữ phụ còn học lớp 10. Mới theo đuổi nam chủ được 5 năm và làm bạn với nữ chủ được 2 năm.)
Về lại giường cô chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bỗng cô thấy mình lạc vào thế giới khác. Không gian này tựa như là kí ức của nguyên chủ.
- Diệp Băng Kỳ, làm ơn hãy giúp tôi.
Nhìn thấy cô gái trước mặt mười phần giống hình ảnh phản chiếu trong gương lúc nãy cô nói
- Cô là nguyên chủ cơ thể này? Cô cần tôi giúp gì?
- Tôi đã đưa cô đến thế giới này. Vì tôi nhu nhược nên để người bạn thân hãm hại, mối tình đầu ghét bỏ, hôn thê khinh bỉ. Tôi đưa cô đến 5 năm trước khi mọi thứ bắt đầu. Năm 19 tuổi cha mẹ tôi bị giết. Gia tộc sụp đổ. Trở thành đồ chơi của nữ chủ. Làm ơn hãy bảo vệ cha mẹ tôi và tránh xa các nam chủ ra. Hãy sống thật bình an nhé. Tôi phải đi đây.
Nói đoạn cô gái ấy bay lên trước khi đi còn nói Cảm ơn và Tạm biệt.
Được rồi tôi sẽ giúp cô. Hãy ra đi thanh thản nhé.
Rồi cô trở về thực tại nơi bệnh viện. Mở mắt dậy cô thấy một người phụ nữ trung niên, ngũ quan tinh xảo, mái tóc vàng óng. Người phụ nữ thấy cô tỉnh dậy liền nói
- Con yêu, con biết mẹ lo cho con cỡ nào không! làm sao mà để bị thương thế này.
Tuy lời nói có sự trách móc nhưng cũng đầy sự yêu chiều cô cảm thấy tình yêu thương của người mẹ này đối với nguyên chủ thật lớn lao. Lúc mới ra đời đã mất người người thân nên cô chưa từng nhận được tình yêu thương từ gia đình. Nước mắt chợt tuôn trào. Cô nói
- Con không sao đâu mẹ. Con hứa sẽ không làm tổn thương đến bản thân mình nữa.
- Uhm con gái ngoan của mẹ
Cô ôm người mẹ này. Vì lớn lên không có sự yêu thương từ gia đình nên cô tự hứa sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này.
-Huhu tiểu bảo bối dậy mà không chịu gọi anh. Làm anh buồn quá. Nói rồi làm mặt buồn bã khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng của cô ăn hiếp người này.
Đây là người anh họ hàng xa. Làm cô cứ tưởng tên anh trai độc ác này đổi tính.Cô nở một nụ cười thật tươi. Cô hỏi
- Mama! baba đâu rồi
- Ông ấy xử lí một ít việc công ty rồi về liền mà. Mama nở một nụ cười hiền hậu rồi vuốt ve mái tóc đỏ rực của cô con con gái yêu của bà.
Mọi người nói của nói cười cùng nhau cả buổi không để ý đến một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào. Nam chủ đầu tiên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro