Chap 2: Anh trai nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau mẹ và anh họ về nhà lấy đồ cho cô. Đang ngồi nghỉ ngơi, bỗng một người đàn ông xuất hiện. Khuôn mặt tuyệt đẹp, mái tóc đỏ nổi bật. Cô hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi là bác sĩ phụ trách cô. Tên tôi là Tô Nhật Minh.
"Chết, vừa mới tỉnh dậy đã gặp nam chủ. Thật xui xẻo, đụng trúng ngay tên biến thái nhất mới chết. Theo như thông tin nguyên chủ thì tên này đã hành hạ nguyên chủ bằng cách tiêm nhiều loại huyết thanh khiến nguyên chủ đau đớn thấu xương.".
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có tên nào đó đang thu hết mọi biểu cảm của cô. Tức giận, lo lắng, khiến anh càng thấy cô đáng yêu chết người. Nhưng thật là lùng, cô và anh là lần đầu chạm mặt, sao cô lại có biểu cảm sợ anh như vậy. Không lẽ cô đã biết gì đó. Thật khéo anh cũng đang rất có hứng thú với cô gái này.
Hai người chìm vào hai suy nghĩ khác nhau. Một người thì cố gắng tiếp cận đối phương một người thì đang tìm cách chạy thoát. Bỗng cửa phòng bệnh bật mở. Một tên con trai nhìn có vẻ là dân ăn chơi. Tóc thì nhuộm trắng, đeo khuyên tai. Hắn thấy cô nhìn hắn không chớp mắt liền nói:
- Cô vẫn vậy. Cứ tưởng sau tai nạn thì sẽ thông minh hơn chứ. May cho cô là có Nguyệt cản tôi không là tôi giết chết cô rồi.
Hắn nói rồi kéo một cô gái từ sau lưng. Thoạt nhìn ai cũng tưởng cô gái này là thiên thần trong sáng, thế ai biết được lòng dạ rắn rết của người phụ nữ này.
Cô gái này ngấn nước mắt nói đầy uỷ khuất
- Kỳ tớ.....tớ xin lỗi. Nhưng tại cậu đẩy tớ nên anh Vũ mới làm vậy. Cậu đừng giận nhé.
Âu Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói đầy uỷ khuất. Hắn nói:
- Em xin lỗi cô ta làm gì. Vì không muốn dơ tay và nể cô ta cũng là em gái anh nên anh mới tha cho cái mạng chó cô ta. Dám đụng đến bảo bối của anh.
Cô cười khinh một tiếng. Rồi lạnh lùng nói:
- Bác sĩ Minh anh là bác sĩ và cũng là viện trưởng của bệnh viện đúng không.
Anh nghe cô nói vậy, cười cười nói:
-Đúng vậy thưa cô!
Thấy anh hợp tác cô nói:
- Xin hỏi một bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy sau chấn thương nặng cần gì?
Anh nói:
- Là nghỉ ngơi.
Cô cười, rồi nói:
- Vậy ai lại đi thả hai con chó tới đây cho nó sủa bậy bạ làm phiền đến thời gian của tôi vậy.
Anh nhếch mép, thì ra cô gái này dùng anh để chơi đùa hai người kia. Nhưng vì nụ cười mới nãy của cô anh cũng chả để bụng chuyện này. Rồi nhấc máy gọi cho bảo vệ:
- Các anh lên tầng VIP bắt hai "con chó" này xuống đi. Làm phiền đến bảo bối của tôi. Anh nhấn mạnh chữ bảo bối làm cho cô bất ngờ.
Hắn tức giận nói:
- Cô....cô . Tôi không ngờ cô là loại người đê tiện như vậy. Lần sau tôi nên giết cô thì tốt hơn.
Cô nói, giọng điệu đầy khinh bỉ:
- Ah... giết tôi. Tôi vẫn chưa tính sổ lần này với anh. Thật may là mạng tôi lớn, cho tôi một lần nữa sống dậy. Vậy sẵn đây để tôi trả thù món nợ này với anh.
Hắn không ngờ cô thay đổi như vậy, nếu là trước kia cô sẽ làm ầm ĩ rồi la hét. Nhưng sự bình tĩnh của cô khiến hắn bỗng nhiên sợ hãi. Loại khí tức cường hãn này không phải là một cô gái ở độ tuổi này nên có. Nhưng mà hắn sợ cô sao? Không... không đúng, chắc là do hắn suy nghĩ quá nhiều thôi. Vừa kết thúc màn độc thoại, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng cô đã chen vào:
- Vũ ca ca - nói rồi cô tự cười- Đây có thể là lần cuối tôi gọi anh bằng cái tên này. Nghĩ lại tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng rằng một ngày anh sẽ vì đứa em gái này mà bảo vệ nó. Nhưng giờ tôi ngẫm lại thì thấy thật nực cười. Trông tôi lúc mong đợi tình yêu thương của anh ngu ngốc lắm nhỉ.
Hắn im lặng... "Vũ ca ca", đã lâu rồi anh chưa nghe cô gọi.
Thấy hắn im lặng, Băng Kỳ nhẹ giọng nói:
- Chúc anh hạnh phúc, coi như tôi và anh không còn dính dáng đến nhau. Tôi cũng sẽ không đụng đến người anh yêu nữa. Giờ thì anh và Nguyệt Nhi về đi. Tôi cần nghỉ ngơi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nhận ra rằng, theo đuổi một thứ gì đó quá cố chấp thì sẽ tự làm mình tổn thương. Giá như kiếp trước, cô là một cô gái không yêu không hận, hồn nhiên trong sáng, liệu anh ấy có thích cô không. Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua, Băng Kỳ của kiếp trước đã chết rồi, đã bị người mình yêu nhất giết chết. Ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, vậy thì cô sẽ sống cuộc đời mới của cô. Không vì người khác nữa, càng không đụng đến ai.
Tô Nhật Minh im lặng nãy giờ, thực chất là đang quan sát rất kĩ. Anh nhẹ nhàng ôm Băng Kỳ vào lòng. Giống như muốn cô biết rằng, cô không cô đơn. Nếu kẻ khác đã vứt bỏ cô, vậy thì để anh mang cô đi. Hận không thể gặp cô gái này sớm hơn, để không khiến cô gái bé nhỏ này chịu nhiều uất ức như bây giờ.
Nhật Minh nói:
- Cảm phiền hai người rời khỏi đây. Băng Kỳ hãy để tôi chăm sóc, đừng làm phiền cô ấy. Còn anh - Minh chỉ thẳng vào mặt hắn - Rồi một ngày anh sẽ nhận ra sự lựa chọn của anh là sai lầm. Đánh mất một người một lòng vì mình, sau này dù có đổi cả gia tài, vĩnh viễn cũng không thể quay lại.
Âu Minh Nguyệt nãy giờ tức tối lắm. Cô im lặng thì lập tức bị bỏ lơ. Cô ta không khỏi tức tối. Còn bị kêu là chó nữa cô chỉ muốn lao vào và bóp chết cô ta thôi. Nhưng vẫn phải tỏ ra hiền thục. Băng Kỳ đã thay đổi rồi, cô cũng phải lưu ý, nước cờ ngu ngốc bỗng nhiên đổi hướng, khiến cô ta khá lo lắng.
Hàn Vũ lên tiếng, cắt đi bầu không khí này:
- Tạm biệt, mong cô sẽ sống tốt. Hãy làm đúng như cô nói. Tránh xa tôi và Nguyệt Nhi ra.
Hàn Vũ kéo Minh Nguyệt rời đi. Dù không cam lòng, nhưng cô ta phải rời khỏi, còn không quên bỏ lại một ánh mắt đầy ái muội cho Nhật Minh. Nhưng có lẽ bác sĩ Tô hiện đang ôm cả thiên hạ vào lòng, chỉ hận không thể ăn đậu hũ cô lúc này, nên đã lơ đi ánh mắt ấy. Vô tình, Vũ lại nhận ra. Trong lòng anh bây giờ là một mảng hỗn độn. Phải chăng như Tô Nhật Minh nói, anh đã sai rồi.
Lúc này cô mới thật sự thoải mái. Tính là lúc đầu vẫn sẽ giữ thái độ của nguyên chủ là cáu gắt, khó chịu. Nhưng có lẽ với hình ảnh em gái đáng thương trên giường bệnh, mới có thể bắt được tâm trí nam nhân. Mà phải công nhận cô diễn giỏi thật, nhìn mặt tên anh trai đó đơ ra chả biết nói gì, càng khiến cô cảm thấy mình thật tự hào. Nhưng mà sao khó thở thế này. Á giờ này cô mới nhận ra tên bác sĩ đang ôm cô. Đẩy mạnh hắn ra, cô hét lớn:
- Sao anh dám ôm tôi. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, anh ôm tôi như thế là ý gì.
Vị bác sĩ bị tiểu mỹ nhân trong lòng ngực đẩy ra không khỏi chút cay đắng. Giả bộ ôm ngực tỏ vẻ đau đớn nói:
- Bảo bối là tôi giúp em. Em phải thưởng tôi chứ. Không thưởng mà còn bị đánh rõ đau. Tôi thật sự thương tâm quá đi mất.
Cô hoá đá. Tên nam chủ này bị đao hả, nữ chủ đi rồi sao hắn còn mặt dày ở đây. Nhưng mà hình như nãy cô tung lực hơi mạnh, dù sao cũng từng là sát thủ khét tiếng. Cô giả bộ cười cười lấy lòng, đánh tên nam chủ thần kinh này có lẽ sẽ khiến cô thêm hoạ:
- Thôi tôi xin lỗi, anh có sao không.
Thấy cô có vẻ lo lắng, anh được nước làm tới. Dụi đầu vào ngực cô, rồi tiện thể ngước lên đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô sững sờ, vội đẩy ra.
Anh liếm môi đầy gợi cảm rồi nói:
- Phần thưởng tuyệt lắm, anh rất thích. Nhưng em vẫn nợ anh vì dám đánh anh. Thôi thì chờ em khỏi hẳn, anh liền tính sổ.
Cô tức giận ném gối về phía anh. Nhưng tên bác sĩ bá đạo đã đoán trước và chạy đi từ lúc nào. Cô hét lên:
- Đồ biến thái!!!!!!!!!
Anh đứng ngoài nghe hết rồi tủm tỉm cười. Cô thật đáng yêu, anh chỉ muốn nhốt cô lại rồi mang theo mình.
Hẹn gặp lại em tiểu bạch thỏ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro