Chap 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tên bác sĩ biến thái cứ viện cớ khám bệnh cho cô để ăn đậu hủ.
Vì thế hôm nay cô quyết phải trở về nhà thôi. Ở đây hoài cô sẽ bị thối rữa quá. Dù gì ở nhà được ăn đồ mama nấu cũng sướng nhất.
Cô hoàn thành thủ tục xuất viện, liền tung tăng ra xe riêng về nhà.
Về đến nhà cô leo ngay lên giường ngủ. Nhắm mắt lại cô như thấy được những nỗi đau nguyên chủ đã trải qua khiến cô càng thêm chán ghét nữ chính. Đặc biệt là dàn nam chủ của cô ta. Nhưng mà cô không phải là Băng Kỳ ngày trước, vì chút tình yêu mà bán mạng. Nước sống không phạm nước giếng nhưng nếu nữ chủ và đám thiểu năng đó dám động tới cô. Thì coi chừng cái cổ của mình.
Sáng hôm sau! Mama lên đánh thức cô dậy đi học. Dù sao kiếp trước cô cũng là một thiên tài, việc bắt cô đến trường như muốn đưa cô vào nhà tù vậy. Nhưng miễn cưỡng vì bộ mặt của baba và nụ cười của mama . Cô lết cái thân thể của mình xuống giường.
Thấy cô mama nở nụ cười và nói:
- Bảo bối ngồi xuống ăn nhanh còn đi học này
Cô liếc mắt sang bên cạnh, một người đàn ông đang ngồi cạnh mama. Mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. Là baba của nguyên chủ
Cô lại ôm chằm lấy người baba và nói:
- Baba! Mama là muốn hại con. Người nấu nhiều đồ ăn ngon như vậy là muốn con thành heo rồi
Baba lên tiếng chọc ghẹo:
- Đứa con gái ngốc này, đã lâu rồi chưa nhìn thấy con ngồi ăn cơm với ta. Con có thành heo cũng được, mama và baba đủ sức bảo vệ con.
Mama xoa đầu cô vào nhẹ nhàng nói:
- Baba và mama luôn bên con nên đừng sợ nhé. Còn giờ thì ăn cơm không lại trễ học đấy công chúa của mama
Cô thật hạnh phúc. Kiếp trước, mất đi gia đình, cô chưa từng cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ. Vậy kiếp này cô sẽ tận hưởng nó. Vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cô ước rằng thời gian sẽ ngừng lại. Vì khoảng khắc này mà cô phải chờ đợi gần một đời người.
Đến trường sớm 15' thật sự là kỉ lục của cô đấy. Vì ở kiếp trước cô luôn có thói quen dậy muộn nên lây qua kiếp này luôn. Ai ngờ đến trường vẫn còn sớm nên cô quyết đinh đi dạo
Cô đi thong thả trên hành lang với biết bao ánh mắt ngắm nhìn.
Hs1: Aaaaa Ai vậy. Hình như học sinh mới. Cô ấy xinh đẹp quá
Hs2: Nhan săc của cô ấy có thể soán ngôi hoa khôi trường mình đấy.
Hs3: Cô ấy mang vẻ đẹp của sự lạnh lùng ngạo mạn. Aaaaa chắc tôi chết quá.
Nghe những lời bàn tán về mình không khỏi bật cười. Khiến dân chúng điên đảo.
Từ xa một nhóm người tiến lại gần. Lại khiến dân chúng điên đảo lần nữa. Chưa bao giờ họ hạnh phúc như vậy. Vừa được gặp mỹ nữ vừa được gặp cả hot boy của trường ( au: hot dog thì có )
Cô đang suy nghĩ không biết mình học lớp nào thì Bang!!! Cô đâm vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Vừa ngẩng đầu lên cô phát hiện đó là một chàng trai toả nắng. Xung quanh anh ta như toả ra hoà quang chết người vậy. Cô chợt rùng mình vì phát hiện đây là cái tên đã thuê sát thủ giết nguyên chủ. Ánh nắng ấm áp cái gì, ánh nắng gây ung thư da thì có.
Nói rồi cô cúi đầu xin lỗi, dù sao cũng tại mình lơ mơ. Nhưng thay vì nói không có gì đâu hay đại loại là không chấp cứ thì.... Hắn- Vũ Hoàng Phong nói:
- Tôi đã nói cô tránh xa Tiểu Nguyệt cơ mà. Bộ cô điếc hay sao. Nếu không có tôi thì chắc cô sẽ lao vào đẩy ngã Nguyệt chứ gì. Đồ cặn bã.
Lúc này cô đang thấm những câu nói của tên Ung Thư này. Cô nhếch mép cười lạnh.
Tên nào đó thấy cô không trả lời còn nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ liền thấy khó chịu. Chẳng phải bình thường cô ta sẽ nháo lên sao bây giờ im lặng vậy. Đáng sợ thật cô ta uống nhầm thuốc chăng.
Lúc này cô lên tiếng:
- Này bạn học, cậu nói có xài não không vậy. Đúng là tôi sai khi đi không nhìn đường nhưng tôi cũng xin lỗi rồi. Thật sự mà nói cậu cũng có lỗi vì cậu cũng có nhìn đường đâu. Còn cậu nói tôi đẩy cô ta. Buồn cười! Chỉ cần nhìn thấy cô ta là tôi muốn chạy rồi khỏi phải đợi đụng vào.
Hắn cứng đờ. Từ khi nào mà cô thay đổi nhanh như vậy. Từ lời nói đến cử chỉ đều khác xa lúc trước.
Âu Minh Nguyệt thấy Vũ Hoàng Phong đứng chết trân liền lo sợ. Từ lúc thấy Diệp Băng Kỳ thay đổi tính nết cô ta đã mơ thấy giấc mơ, tất cả mọi người đều bỏ cô ta để chạy theo Diệp Băng Kỳ. Nghĩ vậy cô ta liền tới đừng trước mặt Diệp Băng Kỳ nói với giọng đầy uất ức:
- Diệp Băng Kỳ tớ xin lỗi. Cậu đừng vì Vũ Hoàng Phong bỏ rơi cậu mà buồn. Cậu còn có tớ mà. Tớ luôn bên cạnh cậu mà.
Cô ta nhấn mạnh chữ bỏ rơi như muốn nói cô vì tên Ung Thư này mà thay đổi tính cách. Nực cười!!!
Cô ôm bụng cười rồi nói:
- Cô nghĩ tôi vì tên Ung Thư này nên thay đổi và muốn đối đầu với cô sao. Buồn cười thật. Tôi thay đổi vì tôi chợt nhận ra mình đã tin tưởng sai người rồi. Tôi thấy mình phải tránh xa cô và mấy người tình của cô nên mới thay đổi. Nên mong từ giờ nước sông không chạm nước giếng. Phiền cô và tình yêu của mình né sang một bên để tôi còn đi học.
Cô vừa nói xong liền cảm giác có một lực đạo nhắm tới. Dù sao cũng là sát thủ số một chẳng lẽ cô nhắm mắt cho qua sao. Cô liền chụp tay tên đó lại rồi nở một nụ cười tử thần.
- Anh cũng không có tư cách đánh tôi. Chỉ bảo hai người né đường mà anh liền ra tay. Vậy thì phải sống sao cho vừa lòng anh.
Vũ Hoàng Phong tức giận nói:
- Cô đừng tưởng tôi không biết cô ăn hiếp Tiểu Nguyệt. Cô mới là loại đàn bà dơ bẩn. Tôi đã tưởng cô là người tốt bụng ai ngờ lòng dạ rắn rết như vậy. Tôi sẽ huỷ hôn với cô nếu cô còn sinh sự với Nguyệt.
Lần này cô chỉ cười rồi bỏ đi. Hắn càng nói thì khiến cô càng tin tưởng là nam chủ đều là những tên thần kinh có vấn đề.
Cô vào lớp học. Mọi ánh mắt như hướng về cô. Ah đúng rồi hôm nay cô không trang điểm, càng không ăn mặc hở hang. Lướt qua khỏi ánh mắt kì quái của mọi người, Băng Kỳ liền ngồi vào chỗ của mình.
Hôm nay là tiết Toán, vị giáo viên lớn tuổi vào lớp. Ổn định trật tự, ông ta liền viết lên bảng năm bài toán. Rồi nói:
- Hôm nay ta sẽ học dạng nâng cao của phần số hôm trước thầy đã dạy. Trước hết thì cần kiểm tra lại kiến thức. Lập tức lấy giấy ra rồi làm. Thời gian 30'
Cô tự cười, số mình nhọ tới mức ngày đầu đi học liền kiểm tra. Dù thông minh đến đâu thì cũng phải quên mất chứ. Tên thầy già đã ôn gì đâu, sao mà mình nhớ chứ. Suy nghĩ mãi chẳng ra cô đành cầu cứu người bạn cùng bàn. Tĩnh Minh Thiên, nhìn sang thấy ánh mắt cầu cứu của cô những giả vờ lơ đi. Chẳng phải do tiếng tăm xấu của cô ta mà còn vì ánh mắt hoa si của cô khiến anh cảm thấy khó chịu. Phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng bị ngó lơ, cô nghĩ, làm chính nhân quân tử không được thì đành làm tiểu nhân thôi. Nói chứ kinh nghiệm phao bài của cô cũng thượng thừa. Cô lôi cuốn tập toán ra như chiếc phao cuối cùng. Và bất ngờ rằng, nguyên chủ vốn chẳng ưa toán nên tiết nào cũng ngủ chả chịu chép bài. Cô khóc không ra nước mắt. Viết một tờ giấy cho Minh Thiên
" Huhu giúp tớ đi. Hứa sẽ trả công cho cậu"
Cậu nhìn thấy, liền viết lại
"Không rảnh"
Cô giả vờ đau đớn, quay sang nhìn Minh Thiên với ánh mắt ai oán, nhanh chóng viết lại
" Không rảnh cũng phải rảnh. Giúp tớ đi mà. Cậu muốn gì tớ đều cho. Làm ơn đi lần này thôi"
Còn 15' nữa- tiếng của tên thầy giáo chết tiệt vang lên. Cô cảm giác thế giới như sụp đổ. Hắn quay sang vừa vặn trong thấy biểu cảm của cô. Nghĩ lại hắn cũng chẳng mất gì. Đưa tờ giấy kết quả sang cho cô. Nhìn thấy chiếc phao cứu sinh trước mắt, cô quay sang cảm tạ hắn. Nhanh chóng chép vào bằng hết sức lực. Cuối cùng cũng xong. Cô quay sang cười với hắn rồi nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu vớt tớ. Ôi chết mất. Huhu cậu muốn ăn gì ra chơi tớ sẽ đi lấy. Lần sau tớ sẽ giúp cậu.
Hắn nhìn nụ cười ngốc nghếch của cô mà trái tim nhộn nhịp. Cô gái này có phải như lời đồn. Người trước mặt hắn, tâm tư đơn thuần không hề kinh tởm như lời đồn. Nghĩ vậy hắn nói
- Không cần. Lần sau nhớ chú ý nghe giảng. Không hiểu liền hỏi.
Câu trả lời có phần cứng nhắc, nhưng khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.
- Tớ biết rồi. Sẽ không phiền tới cậu lần hai đâu. Sau này tớ sẽ chăm chỉ hơn.
Tiết học hôm đó, bỗng có một trái tim lỗi nhịp. Không biết vì nụ cười xinh đẹp của cô hay vì nhận ra cô khác xa hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ phải chăng cô chính là người hắn yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro