Phần 4: Nam chủ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày nghỉ nằm ở nhà chán nên cô quyết định đi dạo vòng vòng thử xem thế giới này có gì lạ không.
Cô mặc một chiếc đầm hoa đơn giản phối với giày bata. Tuy không cầu kì nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô

Đi dạo một hồi cô quyết định dừng chân tại một quán cafe nhỏ ven đường. Lí do cô chọn quán này thứ nhất là cách trang trí của nó cho cô một cảm giác gần gũi thoải mái, và thứ hai là vì hương thơm của quán đã quyến rũ cô phải đến đây.
Vừa mở cửa bước vào, cô trở thành trung tâm của cuộc bàn tán trong quán. Người thì hâm mộ, kẻ thì ghen tị. Còn nhân vật chính thì chả quan tâm.
Cô chọn một góc vắng vẻ, bên cạnh khung cửa sổ. Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức tách trà hoa hồng và dĩa bánh trà xanh ngọt ngào. Ai đi vào cũng đều ngắm nhìn cô. Họ sợ chỉ cần nháy mắt một cái cô sẽ biến mất.
Lúc này có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Tất nhiên là coi cảm nhận được nhưng không có hứng thú quay lại.
Anh cầm ly cafe của mình lại gần cô. Và nói:
- Liệu tôi có thể ngồi ở đây được không?
Cô quay lên nhìn thì ập vào mắt là một khuôn mặt điển trai. Phải nói là xuất sắc. Nhưng hình như có vẻ quen quen. Cô hỏi:
- Anh là ai?
Anh nở một nụ cười yêu nghiệt và nói:
- Anh là Vũ Hàn Long. 25 tuổi. Còn em?
- Xin lỗi chúng ta đâu có quen nhau phải không. Vậy thì cảm phiền ngồi chỗ khác hộ tôi. Cảm ơn!
Anh đớ người, trước giờ chưa có ai nói chuyện với anh lạnh nhạt như thế. Họ đều tìm cách nịnh nọt anh.
Còn cô thì đang run cầm cập, vì trước mặt cô là một nam chủ đáng sợ nhất trong dàn hậu cung.
Anh nói:
- Vì quán hết chỗ nên liệu tôi có thể ngồi đây
Cô chán phải nói với tên não tàn này nên đành gật đầu
Anh cười rồi ngồi xuống. Còn cô thì vẫn vậy. Anh hỏi:
- Em tên gì?
Cô trả lời:
- Tôi tên Tiểu Cường năm nay 30 tuổi lớn hơn cậu nên xưng hô lại đi.
Vì muốn anh ta né nên cô đành phải nói xạo.
Anh cười lớn, cô gái này thật thú vị:
- Anh có bằng lái rồi nên em không cần lo .
Cô hoá đá. Cái tên này có thể vừa nói một câu kì cục vừa cừoi tươi. Axxx thật là!!!!!
Cô đứng dậy rồi bỏ đi. Không quên tặng anh một câu:
- Anh có biết anh với ngôi nhà chỉ khác nhau có một điểm. Là anh không có cửa.
Anh hoá đá lần hai........
Còn cô thì vui vẻ bước ra ngoài. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Cô trở về nhà trong một sự hạnh phúc tột cùng. Nhớ đến khuôn mặt méo mó của anh ta, cô như vừa đạt được thành tựu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro