Đêm dài tình nồng ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là chị nhà biết chuyện hôm qua anh và chị không có quan hệ. Nếu có thì chị nhà sẽ không có thoải mái vui chơi như vậy. Kiếp trước lẫn kiếp này vẫn còn là lão xử nữ =))))))
Thôi vô truyện !!!!
----------------------------------------------------
Anh chở cô về, đưa cô vào nhà liền thấy một màn kịch hay. Diệp Hoàng Vũ và Minh Nguyệt đang ôm ấp nhau. Cô nở nụ cười khinh miệt. Cô gái này hôm qua vừa xuất hiện với tư cách bạn gái Hàn Long nay là âu yếm anh trai cô.
Minh Nguyệt thấy cô nên đã nhẹ giọng nói:
- Vũ ca ca, em gái anh trở về rồi kìa
Vũ liếc nhìn cô như thể không quen biết
- Ah em gái. Giờ này mới về. Sao không đi luôn đi.
Nói xong mới nhìn sang Nhật Minh đang đứng bên cạnh, nở nụ cười giễu cợt.
- Ah bác sĩ Minh, sao anh lại chở em gái tôi về vậy. Không lẽ ...... hai người. Thôi mang về chi vậy, mang cô ta đi cho khỏi mắt tôi đi. Không khéo cô ta ở đây lại gây chuyện với Minh Nguyệt
Minh Nguyệt nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt ngập nước
- Ah Vũ ca ca không có ý đó đâu.
Sau đó chạy lại nắm lấy cổ tay cô.
- Về rồi thì vô chơi với tớ. Lâu rồi tớ và cậu chưa nói chuyện.
Cô lạnh lùng hất tay ra. Thật ra không phải vì cô khó chịu mà vì Minh Nguyệt vờ cầm nhưng thật ra là đang siết cổ tay cô.
Không ngờ vừa hất nhẹ cô ta liền ngã xuống tỏ vẻ đau đớn.
- Băng.... Băng Kỳ sao cậu lại đẩy tớ. Nếu cậu ghét tớ như vậy để tớ rời khỏi đây
Nhìn vẻ mặt như bạch liên hoa yếu ớt làm cô nghĩ một kế hay. Gậy ông đập lưng ông thì sao nhỉ.
Hoàng Vũ hét lớn
- Cô.... cô cái thể loại đàn bà lòng dạ rắn rết. Sao cô lại đẩy cô ấy. Cô ấy đang mang thai con của tôi đấy. Bác sĩ Minh, số anh thật buồn khi đụng phải cô ta.
Nhật Minh im lặng quan sát nãy giờ lên tiếng
-  Không sao. Bảo bối nóng tính thì tôi để cho cô ấy quậy phá. Tiền tôi không thiếu để đắp vào tổn thất cô ấy gây ra. Còn anh nói cô ấy lòng dạ rắn rết. Con mắt anh có bị mù không.
Nói rồi giơ cánh tay vì bị Minh Nguyệt bóp chặt của cô
- Nhìn xem, cổ tay vàng ngọc của bảo bối nhà tôi bị cô ta siết tới mức này rồi đây. Đẩy ra đã là nhẹ nhàng rồi đấy.
Được nước đẩy thuyền, Băng Kỳ yếu ớt dựa vào lòng Nhật Minh.
- Thì ra trong mắt anh trai, đứa em gái này vĩnh viễn làm kẻ xấu xa.
Nhìn thấy cô như vậy, trái tim Nhật Minh như bị bóp nghẹt. Nhẹ nhàng bồng cô ra ngoài không quên để lại lời nói
- Cái thai trong bụng cô ta sẽ không mất được đâu. Vì vốn dĩ không có thì làm sao mất.
Minh Nguyệt sững sờ, sao anh ta biết chuyện này. Rõ ràng chỉ có cô và bác sĩ riêng biết chuyện ấy thôi mà. Cô quay sang thấy mặt Hoàng Vũ đã đen như đít nồi
- Cô...cô dám lừa tôi. Đi tôi đưa cô vào bệnh viện. Cái thai này nếu không có tôi sẽ ném cô vào bãi rác còn nếu có thì lập tức phá. Dám ở đây diễn trò làm tôi hiểu lầm Băng Nhi.
Lúc này, Nhật Minh đã đưa cô về biệt thự của mình. Nhìn khuôn mặt buồn bã của cô khiến anh không khỏi thương tâm.

Dỗ bảo bỗi xong anh sẽ kiếm đôi tiện nhân ấy tính sổ. Ai ngờ lúc anh còn đang suy nghĩ cách trả thù, thân hình của mỹ nhân đã ôm chầm lấy anh.
- Minh..... ưm.... đêm nay em muốn anh......
Không biết vì ngại hay vì cô táo bạo. Cô đặt môi hồng lên môi anh.
Chưa đầy một phút liền buông ra, thở hổn hển. Anh mỉm cười chọc ghẹo
- Công chúa muốn thần hầu hạ thứ gì
- Hôn em
- Tuân mệnh
Nhật Minh mút lấy đầu lưỡi Băng Kỳ, nhiệt tình cùng nàng hôn môi, chẳng biết qua bao lâu khi nụ hôn chấm dứt còn thấy có sợi chỉ bạc đầy ám muội.. Hắn thỏa mãn mà nhìn Băng Kỳ vô ý thức mà cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, yết hầu di chuyển nuốt xuông hương vị hỗn hợp của 2 người.
Anh thừa nhận sức kiềm chế của anh đối với Băng Kỳ là có hạn. Chỉ mới hôn môi cô mà anh cảm thấy tiểu nhị của mình đã phát trướng đau nhức.
Còn Băng Kỳ chỉ nhìn thấy vẻ mặt ham muốn nhưng cố nhịn của Nhật Minh. Làm cô càng muốn anh.
Hơi thở nam tính của anh làm cơ thể cô run rẩy.
Anh nhẹ nhàng hôn lên từng tấc trên khuôn mặt cô. Rồi nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
Thổi hơi vào lỗ tai cô rồi nhẹ nhàng nói
- Nhân lúc tôi còn nhịn được em nên rời đi. Đừng vì tôi mà làm đau mình. Tôi sẽ chờ em.

Cô nhẹ vuốt ve khuôn mặt nam tính của anh. Người đàn ông này, luôn nghĩ cho cô. Nhưng thân thể chưa bao giờ trải qua cảm giác mới lạ này, một nụ hôn cũng khiến cô tham lam hơi ấm của anh.
Cô đẩy anh nằm xuống ngồi lên người anh. Đặt môi mình lên môi anh. Dục vọng như thứ thuốc gây nghiện, làm cô và anh đã lâm vào thì càng đắm chìm.
Hai người hô hấp khó khăn, tay cô phảng phất mang đến ma lực, vuốt ve ở trên người anh, mỗi khi chạm đến một chỗ, đều giống như châm lửa.
Không thể nhịn nổi sự vuốt ve ngây thơ của bảo bối. Anh lật ngược, đè cô dưới thân mình.
" Để anh làm em thoái mái."
Giọng nói mang đầy mùi dục vọng, làm lỗ chân lông cô dựng lên, trái tim không khỏi nhảy ra khỏi lòng ngực.
Đầu anh hơi nghiêng khẽ liếm cần cổ trắng trẻo thi thoảng lại cắn nhẹ 1 cái khiến giai nhân trong ngực lại phát ra âm thanh yêu kiều.
Không chịu nổi nữa, anh nhẹ nhàng cởi váy cô xuống. Thân hình nóng bỏng của cô hiện ra trước mắt anh.
Mái tóc đỏ rực, vì mồ hôi mà dính trên gương mặt kiều mị. Đôi mắt tím ngây thơ phủ sương mù vì lần đầu trải qua kích thích. Nhìn thấy tiên cảnh thế này, người anh em của Nhật Minh càng thêm cứng rắn.
- Em đúng là yêu tinh thích dày vò người khác.
Hắn môi lưỡi từ cằm đến cổ lại đến xương quai xanh. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái. Rồi nhẹ nhàng hôn lên vùng tinh tế. Ngực Băng Kỳ rất đẹp, nhũ thịt mềm mại tinh tế, quầng vú nho nhỏ, đầu vú giống một viên anh đào thẹn thùng, run rẩy dưới ánh nhìn như thiêu đốt của anh.
Chịu không nổi kích thích, hai quả hồng mai dựng đứng thẳng lên như chờ anh tới hái.
- Minh.... Minhh ...ư..m ...ưm
Tiếng rên nho nhỏ, êm tai của cô như cổ vũ anh làm điều sai trái. Không để cô thất vọng, anh mở miệng liếm mút hai quả hồng mai. Càng liếm càng say, mùi hương ngọt ngào của cô vây quanh chóp mũi anh. Nhũ thịt mềm mại tràn đầy khuôn miệng.
Hàm răng nhẹ nhàng cắn nuốt, rốt cuộc hai viên hồng mai trở nên no đủ cứng rắn, hắn cực có kỹ xảo mà đùa bỡn xong hai bên. Một bên mút một bên xoa.
Băng Kỳ như hoá thành bãi hồ xuân dưới bàn tay của Nhật Minh. Không kiềm chế được cô đã triều phun
Nhìn cô gái mơ màng, anh khẽ hôn lên mi mắt cô
- Bảo bối, em ra rồi
Nghe câu nói của anh làm cô thẹn, nhắm chặt mắt. Không ngờ chỉ mới xoa ngực mà cô đã ra một lần. Cô sợ đêm nay, anh sẽ làm cô chết mất.
Anh cũng khá bất ngờ, không nghĩ bảo bối lại mẫn cảm như thế. Nhưng vì lần đầu của cô, anh không ngại kích thích cô nhiều lần nữa. Để lần đầu của bảo bối sẽ thật sự vui sướng.
Môi lưỡi Nhật Minh quét qua môi âm hộ Băng Kỳ , từ dưới đến trên nhẹ nhàng liếm láp một lần, tất thảy đều có kỹ xảo . Hắn cẩn thận quan sát cơ thể nữ nhân đang dần biến hóa, cảm giác cô gái nhỏ đang thoải mái, hắn mới tiếp tục động tác.
Đầu ngón tay thon dài miết từ cẳng chân hướng dọc lên trên, hoạt tiến vào giữa hai đùi sớm đã mở rộng. Hắn cúi xuống, chóp mũi để gần huyệt khẩu. Nhẹ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ nhuỵ hoa đã sớm ướt đẫm. Vươn thẳng đứng hướng về phía anh mà chào hỏi.
- Bảo bối, nước của em ngọt quá.
Cô vơ lấy gối trùm lên mặt. Sao anh có thể nói những lời dâm đãng ấy một cách thoải mái như vậy.
Nhìn thấy sự thẹn thùng của cô càng làm tên sói Nhật Minh thêm động lực mà trêu ghẹo tiểu bạch thỏ.
Lần này hắn mút nhẹ âm vật của cô, rồi đưa tay nắn bóp như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi ưa thích.
Cô hét lớn. Đưa tay che lại đoá hoa vì bị trêu ghẹo mà ửng đỏ lên.
- Đừng.... ưm...m Nhật Minh nơi đó bẩn lắm
Hắn từ dưới vươn ánh mắt nhìn lên cô. Tiếng cười trầm thấp
- Chỉ cần là của em thì đều sạch sẽ. Giờ thì mở rộng hai chân để anh phục vụ tiểu Băng Nhi nào.
Cô hận không thể bịt miệng anh lại. Sống hai kiếp người như cô mà vì lời nói của anh càng thêm hứng tình.
Kế tiếp, một luồng hơi thở ấm áp tập kích, làm cô không kiềm lòng nổi dang rộng hai chân, thân thể chủ động tiếp nhận sự âu yến của thiếu niên, khẩn cầu hắn yêu thương.
Đầu lưỡi quét qua hoa hạch nhạy cảm, di chuyển xuống lướt qua khe nhỏ, liếm mút tới lui, thỉnh thoảng hắn ngậm hai mảnh thịt khẽ gặm, kích thích nàng đến độ run rẩy cả mông. Dâm dịch trào ra, mang theo vị ngọt của riêng cô xông vào mũi.
Càng liếm mật ngọt càng tuôn ra như suối. Anh như kẻ khát trên sa mạc lần đầu thấy nước. Hận không thể uống một hơi hết sạch.
Cô vì kích thích quá mạnh liệt, nâng cao hông của mình, khiến gương mặt tuấn mĩ của anh càng dán sát bộ vị yếu ớt của cô.
Nhìn thấy người mình yêu như đoá hoa nở rộ dưới thân mình. Nhật Minh lại càng hăng say chiều lòng mỹ nhân.
Anh đưa tay khẽ chen vào vùng tư mật. Nó chặt kín tới mức anh cảm thấy tay mình không thể nào tiến lên.
Bất chợt anh lướt qua một gò thịt nhô cao. Băng Kỳ hét toáng lên
- Đừng..... ư...mm ư..ưmmm Min....h ....Minh. Aaaa...aaaaa thích quá. Em ......e...mmm chịu không nổi.
Nghe tiếng rên của cô, anh càng ma sát điểm G. Thọc ra đút vào, như mô tả hành động của dương cụ. Lưỡi thì liếm mút hạt trân châu đang run rẩy.
Kích thích ập tới nhiều như vậy, Băng Kỳ một lần nữa triều xuy. Lần này, cô bắn tinh lên gương mặt tuấn lãnh của anh.
Khẽ vươn lưỡi liếm giọt mật dịch anh cười ái muội
- Bảo bối thật dâm đãng. Em xem anh chỉ vừa mới bắt đầu em đã xuất tận hai lần rồi. Anh sợ mỗi lần anh cắm, em lại một lần triều xuy như thế. Làm anh thật khổ sở quá đi mất.
Cô vẫn còn trong trạng thái mê mang, nên chưa nghe rõ lời anh nói. Chỉ nhẹ vươn lưỡi liếm bờ môi khô của mình
Hành động nhỏ của cô không qua được đôi mắt của anh.
- Tiểu yêu tinh, em đây là quyến rũ anh phải không. Không cần em hành động, mỗi khi thấy em, cậu bé của anh liền trướng đau
Nói rồi anh đưa bàn tay mềm mại của cô xuống bộ vị của mình
Lửa nóng ập đến tay, cô giật nảy mình. Đây là lần đầu cô chạm vào thứ cứng và lớn như thế. Đây có phải thứ sắp vào trong cô không. Nó thế này, sẽ rách mất
- Lớn quá.....
Nghe được lời khen ngây ngô của cô, tiểu huynh đệ của anh càng thêm căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro