Lần đầu hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, cô làm nằm lười ra giường. Thiếu Minh không biết vì sao, ăn điểm tâm xong liền sang thư phòng làm việc. Cô thầm nghĩ, quả thật làm con nít bao giờ cũng sướng.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, cô bất chợt nhận ra ánh mắt đầy ái muội của Thiếu Minh đang dán lên mình. Cảm thấy không tự nhiên cô ho khan
- Anh làm gì đứng thình lình như thế, làm tôi giật mình.
- Em không tính về nhà sao?
- Hôm nay anh trai em trở về. Em không muốn gặp mặt nên đã báo baba và mama là sang nhà bạn mấy hôm. Xí nữa em sẽ dọn đi nên anh không cần lo lắng.
Từ lúc cãi nhau trong bệnh viện, cô vẫn chưa gặp người anh trai này lần nào. Không phải vì lúc đó cô nặng lời nên tên đó liền tự ái chứ.
Anh đi lại gần, khẽ vuốt đầu cô
- Em không biết rằng việc từng giây từng phút nhìn thấy em khiến tôi hạnh phúc tới mức nào đâu. Đừng rời đi, ở yên đây.
Cô im lặng nhìn anh. Không ngờ ngày thường lưu manh không ai bằng nhưng miệng lưỡi lại ngọt hơn đường. Thấy cô im lặng nhìn mình, anh nói
- Ở nhà chán không? Hôm nay, anh đã sắp xếp công việc xong rồi, liệu công chúa có muốn đi chơi công viên không nào
- Em không phải con nít
- Vậy có đi không đây - anh giả vờ nghiêm giọng
Cô liền mỉm cười lấy lòng - Đi đi chứ, ở nhà chán muốn chết mất
- Vậy em mau thay đồ. Quần áo tôi đã mua sẵn đặt trong tủ.
Hắn nói xong thì nhìn cô, cô nhìn hắn. Được một lúc hắn mất kiên nhẫn
- Sao em nhìn tôi như thế
- Anh bảo tôi sao lại nhìn anh ? Anh đùa đấy à. Trông tôi giống kiểu có thể thay đồ trước mặt anh không.
Anh nở nụ cười bí hiểm- Chẳng phải đã thấy hết sao. Em không phải ngại
Cô đẩy hắn ra khỏi phòng. Đóng sầm cửa, còn không quên tặng hắn một câu
- Anh đừng có mà lộn xộn
Anh thầm cười, không ngờ bảo bối nhỏ lại là kiểu người đáng yêu như thế. Biết vậy từ lần đầu gặp liền đem nhốt cô lại, chẳng phải tốt hơn sao.
Nghĩ đoạn anh lấy xe, ra ngoài đợi cô. Hắn muốn hôm nay sẽ cùng cô trải nghiệm cảm giác yêu đương giống thời học sinh. Không cần vệ sĩ, chỉ có anh và cô.
Ngẩng mặt lên liền trông thấy cô. Một thân váy trắng hai dây liền, khuôn mặt không cần trang điểm cầu kì vẫn sáng bừng. Cô nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời, anh mới hiểu cảm giác của chư hầu Chu U Vương. Đánh đổi cả đất nước để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Anh hiện tại nhìn cô tới thất thần. Nụ cười xinh đẹp ấy làm anh muốn bảo vệ nó suốt đời.
- Này .... Nhật Minh..... Aloooo anh còn muốn đi không
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Nhật Minh ôm Băng Nhi vào lòng thủ thỉ
- Nhìn em làm anh không muốn mang em ra ngoài nữa rồi
Cô đẩy nhẹ anh ra, đỏ mặt ngượng ngùng
- Đừng có miệng lưỡi nữa, đi nhanh thôi
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh cảm giác trái tim bỗng ngọt ngào. Nhẹ đặt giữa trán cô một nụ hôn. Không quá cuồng bạo, chiếm giữ, cũng không qua loa. Mà khiến cho người con gái cảm giác được sự ấm áp tràn về.
Nhật Minh đưa cô đến bãi đỗ xe hơi cách xa công viên khoảng 500m. Anh đỡ cô ra ngoài, khẽ luồn tay mình vào tay cô.
Nhìn bàn tay nhỏ của mình được bao bọc bởi bàn tay to lớn của người đàn ông. Cô mới nhận ra, tình yêu thật sự đẹp quá mức rồi.
Tiếng loa báo vang lên " Đề nghị quý khách giữ trẻ nhỏ bên mình. Tránh để trẻ chạy lung tung. Vì khu vui chơi hiện tại khá đông nên tránh để trẻ đi lạc. Nếu có trường hợp thất lạc hãy thông báo đến phòng bảo vệ để được hướng dẫn."
Anh bỗng kéo tay cô, choàng vai qua.
- Không được rồi, bạn nhỏ không được rời xa anh. Kẻo bị lạc, anh sẽ rất thương tâm.
Cô đánh anh một cái. Cái tên này suốt ngày chỉ trêu ghẹo cô
- Nhưng bạn trẻ này đang muốn chơi tàu lượn. Ông chú 25t có đủ sức chơi không?
Hắn cứng đơ. Không ngờ cô lại lôi tuổi của hắn ra mà trêu ghẹo. Quả thật thương tâm. Chỉ lớn hơn một xí thôi mà
- Được! Ai sợ chứ. Anh còn sợ bạn nhỏ sẽ khóc thét má ôm lấy anh. Nhưng không sao, với trái tim đầy tình yêu thương. Anh sẽ cho phép bạn nhỏ ôm anh.
Nhưng khi ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, mặt anh liền xanh. "SAO LẠI CAO THẾ NÀY"
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, cô thầm cười. Này thì chọc cô, xem xem lần này anh còn cười được không.
Chiếc tàu lăn bánh, Nhật Minh đang thầm cầu nguyện cho mạng sống của mình. Lúc chiếc tàu chuẩn bị rơi xuống, anh ôm chầm lấy cô mà la hét
- Aaaaaaaa cứu mạng...... huhu không muốn chơi đâuuuuu...... cho tôi xuốnggggggggg.......
Và sau đó là những tiếng khóc thê lương trên chuyến tàu siêu tốc. Anh lầm rồi. Cái tàu này đáng sợ quá.
Vừa thoát khỏi chuyến tàu tử thần, Nhật Minh mới hoàn hồn trở lại. Liền phát hiện cô gái nhỏ đang nhìn anh cười lớn.
- Anh .... hahaaaaa. Anh bảo tôi sợ thì ôm anh, tôi chưa kịp sợ anh đã rớt mất hồn rồi. Thôi để chị đây dẫn chú em tới cái trò này. Đảm bảo siêu phê
- Em.... e...m đừng có chơi cái trò giống vậy nữa. An...h chịu hết nổi rồi.
Thấy mặt anh xanh xao vậy, cô thấy cũng khá là đáng yêu. Không nghĩ bác sĩ mặt lạnh lại sợ tàu siêu tốc. Nghĩ rồi cô kéo anh chơi 7749 trò liên quan tới thể loại nhào lộn, uốn éo, lên xuống.
Mỗ nữ nào đó mặt hiển thị đầy vẻ phấn khích, còn vị bác sĩ cao cao tại thượng giờ đã như cái xác không hồn.
- Băng Nhi, hứ...c ....hức quá đáng. Em biết anh không chơi được còn cố tình như thế.
Cô áy náy - aizzzz tôi xin lỗi. Không nghĩ anh không vui như vậy. Muốn gì tôi sẽ mua cho anh.
- Hmm... chơi nãy giờ anh khát nước rồi. Đi uống nước couple đi.
- Nước coulpe ?????
- Thì đi đi, rồi biết
Anh kéo cô đi tới quầy nước, gọi một phần nước couple. Thật ra là một ly nước trái cây với hai cái ống hút nối nhau thành hình trái tim
- Không nghĩ bác sĩ ca ca bên ngoài lớn tuổi bên trong vẫn còn thích mấy trò con nít này.
- Chỉ cần được cùng em thì cái gì anh cũng thấy thú vị
Cô đỏ mặt. Lấy cớ đi vệ sinh để ổn định tinh thần.
Công nhận đi chơi với tên này cũng không tệ. Hắn khiến mình cảm thấy cảm giác được yêu thương là thế nào.
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô bước ra thì thấy anh được vây quanh bởi một đám con gái. Toàn body bốc lửa. Không ngờ cái tên này miệng thì bảo yêu cô mà giờ lại đi cưa gái.
Cô lại gần thì nghe toàn âm thanh nũng nịu của đám con gái
" Aaaaa anh đẹp trai ơi có thể cho người ta xin số điện thoại được không"
" Nam thần à, người ta còn ế đây này, anh có muốn đi chơi với em không'"
Và muôn ngàn các câu cưa cẩm như thế. Nhưng mặt hắn còn đen hơn đít nồi. Ngồi chờ bảo bối nhỏ thế mà đám con gái này lại bu bu như vậy. Bực hết cả mình. Anh hắng giọng
- Cút đi. Tôi đã có người yêu rồi. Cô ấy mà ghen lên thì mấy cô nhận lấy hậu quả đi.
Cô nghe vậy liền thấy tim mình nhộn nhịp. Không ngờ hắn lại vì cô như vậy.
- Này các cô làm gì ở đây. Đây là người yêu tôi.
Các cô gái nhìn theo hướng phát ra giọng nói
" ahhhh cô gái này là bạn gái anh sao. Cũng được"
" Grrrr sao cô ta có người yêu như thế còn mình chịu cảnh ế ẩm chứ"
Lỗ tai Nhât Minh hiện đang bùng bùng. Anh chỉ nghe được mỗi câu " Đây là người yêu tôi". Aizzzz cô thừa nhận rồi sao. Bảo bối chấp nhận tình cảm của anh rồi
Chưa kịp tỉnh lại sau khi nghe câu nói của cô, anh liền cảm thấy có vật mềm mềm thơm thơm đặt lên môi anh.
Aaaaaaaaa cô đang hôn anh. Là hôn đấy. Anh chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi.
Nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu cô đã quay đi
- Thấy chưa. Còn ở đây ồn ào nhức cả óc
Ah thì ra cô đang ghen sao. Bộ dáng xù lông này làm anh cảm giác đáng yêu chết mất.
Đám con gái rời đi. Để lại không gian ngượng ngùng cho hai người nào đó. Anh thấy mặt cô cứ cúi gầm, liền hiểu thì ra bảo bối nhỏ đang ngại ngùng
- Nãy em vừa bảo anh là gì cơ. Anh nghe chưa rõ
- T...ôi ....tôi chưa có nói gì cả. Anh đừng nghĩ nhiều
- Đâu anh nghe gì đó " người yêu tôi" phải không?
Thẹn quá hoá giận cô hét lên
- Đúng là tôi nói. Rồi sao? Dù sao anh cũng thích tôi. Tôi cũng khá thích anh.
- Em nói gì ? - mặt hắn đầy hớn hở- em cũng thích tôi?
Cô lại vạ miệng nữa rồi. Mà thôi đâm lao thì theo lao. Cô cũng cảm thấy hắn rất hợp với mình
- Đúng tôi thích anh
Hắn ôm chầm lấy cô. Hạnh phúc cứ đến liên tục thế này làm anh chưa kịp định hình. Chỉ cần nghĩ đến tình cảm mình được đáp lại, anh hận không cho cả thế giới biết anh yêu cô nhiều đến mức nào.
- Anh yêu em Băng Nhi. Cả đời này anh sẽ yêu mỗi em.
Cô cũng ôm lấy hắn. Thật ra cô cũng rất hạnh phúc. Trái tim cứ ngỡ bị tổn thương che phủ nay đã rộn ràng.
Anh đưa cô đến vòng đu quay. Thật ra hôm nay anh đã có kế hoạch hết rồi. Đợi đến lúc vòng quay lên tới đỉnh. Sẽ có pháo hoa. Ở đó anh sẽ nói lời yêu cô.
Cô và anh ngồi trên chiếc đu quay. Nhìn ngắm thành phố thu vào trong mắt. Thì ra cảm giác được ngồi đu quay với người mình yêu thế này. Trước kia đọc Manga thì cảm thấy điều này thật nhảm nhí. Nhưng nghĩ lại không gian yên tĩnh, thật là thích hợp để hai trái tim hoà một nhịp
Lúc này cô nhìn sang anh. Anh ngồi đối diện cô, đôi mắt màu đỏ như phản chiếu toàn bộ gương mặt cô. Trong mắt anh chỉ có mỗi cô. Cả thế giới đẹp rực rỡ, nhưng đều trở nên vô vị khi cô xuất hiện. Một kẻ điên cuồng nghiên cứu khoa học như anh, rốt cuộc lại đánh mất tự chủ với một cô gái nhỏ bé. Nhưng dù thế anh vẫn rất mãn nguyện. Đời này gặp được cô hẳn là duyên số.
- Bảo bối, hôm nay được ở cùng em anh thật sự rất vui. Nhìn thấy nụ cười sáng lạng của em khiến anh nghĩ rằng anh muốn bảo vệ nó. Có thể bây giờ anh nói rằng anh rất yêu em là hơi vội. Nhưng thật sự anh đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi. Làm một nhà khoa học, anh không tin vào thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Làm một đứa trẻ bị cha và mẹ vứt bỏ anh càng không tin vào thứ tình cảm ngu ngốc ấy. Nhưng từ khi anh gặp em, anh nghĩ rằng, ah cuối cùng thì 25 năm cuộc đời trở thành một thiên tài, anh đã bại trận và trở thành tên ngốc nghếch trước mặt em. Em là ánh sáng duy nhất của anh. Thật ra hôm qua chúng ta chưa hề xảy ra quan hệ. Anh tôn trọng em, và càng không muốn em lánh xa mình. Chỉ khi nào em thật sự chấp nhận anh mới thực hiện điều ấy. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Băng Nhi à ....... Anh yêu em.
Đột nhiên có tiếng bắn pháo bông từ đằng xa. Cô nghĩ giờ này đâu phải ngày lễ đâu. Vậy thì thứ này là của Nhật Minh sao. Anh vì cô mà làm đủ mọi thứ.
Cô cảm động rơi nước mắt. Trái tim cô giờ đây chỉ có hình bóng của Nhật Minh. Kiếp trước cô vì người cô yêu mà quên mất bản thân. Kiếp này cô được bù đắp. Vậy thì cô sẽ chấp nhận nó
- Nhật Minh, em cũng yêu anh
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Không chứa dục vọng mạnh liệt mà nhẹ nhàng, tình cảm dồn nén bấy lâu nay.
---------------------------------------------------
Truyện mình viết không muốn nữ chính xảy ra bất kì quan hệ với anh nào trước khi cô có tình cảm. Mình nghĩ rằng không có cô gái nào cảm thấy thích thú khi quan hệ với người mình ghét cả. Nên chương sau sẽ có H giữa Băng Nhi với Nhật Minh nha. Kkkkkkk các anh nam chủ cứ chờ, rồi sẽ tới. Ai bảo lúc trước xua đuổi người ta nay cho ngược chết kkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro