Buổi sáng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chợt tỉnh dây, nhận ra có một khối thân thể đang đè lên mình. Cả tay và chân đều ôm chầm lấy cô, tựa như xem cô là gấu bông. Quay sang liền đụng ngay gương mặt đầy soái khí của Nhật Minh. Cô hoảng hốt, chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra thì một giọng nói đầy từ tính vang lên. Nếu cô không phải lão yêu bà chết đi sống lại thì sẽ mê đắm đuối chất giọng này
- Bảo bối, sáng hảo. Hôm nay được nghỉ học nhỉ?
- Cô lắp bắp nói- Anh.... Anh làm gì tôi rồi.
- Làm gì - anh nhếch môi cười- tất nhiên là làm em rồi
- Anh.... Anh- cô giận đỏ mặt - Sao anh dám làm thế
- Nhìn bộ dáng tức giận của cô khiến anh không khỏi nhịn cười- Sao anh lại không dám. Chưa kể em lại rất nhiệt tình.
- Cô đột nhiên khóc - hức.... hức sao anh đê tiện như thế. Ra tay với một cô gái khi không đủ tỉnh táo sao. Tôi... tôi ghét anh.
Nhìn thấy mĩ nhân vừa tỉnh liền khóc như hoa lê đái vũ. Khiến anh cảm giác như mình là tội đồ. Đành nhẹ giọng ôm lấy tiểu tâm can vào lòng
- Thôi đừng khóc, anh sẽ bồi thường- thật ra anh tính nói là chưa có gì xảy ra. Nhưng ngẫm lại nếu nói vậy cô sẽ chạy ngay. Nhân cơ hội này nắm bắt trái tim người đẹp này vậy.
Cô nghe đến hai chữ "bồi thường" liền nín khóc.
- Có thật là bồi thường? Được! Nói tôi nghe anh sẽ bồi thường gì
Anh nở một nụ cười rạng rỡ
- Bồi em bằng cơ thể này suốt cả cuộc đời được không
Không biết vì sao khi nghe câu nói này, trái tim Băng Kỳ liền loạn nhịp. Có phải vì đã lâu rồi chưa từng nghe một câu nói đầy yêu thương mà cô liền tim đập má hồng. Nhưng mà nhìn kĩ lại, Nhật Minh cũng không tồi. Tuy lúc đến với thế giới này, cô chưa từng nghĩ sẽ tìm kiếm tình yêu. Vì tan vỡ kiếp trước như bóng ma ám ảnh cô. Vậy cô liệu có nên mở lòng với người đàn ông này. Nhưng lòng cô vẫn lo lắng
- Anh có quen biết gì với Minh Nguyệt không?
Anh đớ người, Minh Nguyệt, cái tên có vẻ quen. Nhưng thật sự anh không biết cô ta là ai
- Anh trước giờ người gặp thì ai cũng nhớ anh nhưng anh lại không nhớ ai cả. Chỉ có nhớ cô gái nào đó mỗi lần gặp anh đều mém xíu bị thương nặng.
Cô nghe vậy liền buồn cười. Quả đúng thật, người đàn ông này đều xuất hiện lúc cô không ổn nhất. Có thể ông trời muốn bù đắp cho cô... Thôi cứ thử, cô không mất gì. Vả lại chức sát thủ này cũng không phải trưng cho đẹp
- Nhưng em không thích anh thì làm sao
- Vậy công chúa điện hạ cho thần vinh hạnh được theo đuổi người chứ
- Cô cười tươi - Nể tình ngươi cứu ta, được thôi
Hắn nhìn thấy nụ cười của cô không khỏi ngẩn ngơ. Không ngờ cô gái mặt lạnh ngày nào, nở nụ cười lại làm khuynh đảo chúng sinh thế này. Chắc anh phải mau tóm gọn cô vào hang ổ, phòng bị lũ lang sói ngoài kia mất.
Bỗng nhiên cô quên mất câu hỏi lúc đầu
- Vậy anh có chắc là anh chưa hề gặp cũng chưa hề có tình cảm với cô gái nào tên Minh Nguyệt chứ?
- Bé ngốc! Anh thề, cuộc đời anh chưa gặp cô gái nào như vậy. Nhưng dù có gặp thì anh không tin anh có thể thích cô ta. Vì trái tim anh đã bị cô gái đanh đá như em cướp đi rồi
- Được thôi em tin anh.
- Vậy công chúa điện hạ, người muốn ăn sáng hay ăn thần trước ạ
Cái tên không đứng đắn này. Sao đầu hắn chỉ nghĩ tới đó vậy. Cô vừa giận vừa buồn cười
- Ăn sáng đi. Ăn anh có khi tôi nhịn ăn cả ngày hôm nay mất.
Câu nói cô vừa nói ra hận không thể thu lại. Nó mang nhiều nghĩa quá, liệu hắn có hiểu lầm không. May sao Nhật Minh hiểu rõ da mặt mỏng của Băng Kỳ nên không thèm chọc ghẹo. Nhấc điện thoại gọi người hầu mang điểm tâm tận giường.
Buổi sáng yên bình trôi qua. Cả Băng Kỳ và Nhật Minh đều cảm giác được không khí ấm áp . Đây có lẽ là điều cả hai mong đợi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro