Gặp mặt nữ chính (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc được chia làm hai phần. Phần lễ và phần dạ hội. Đây cũng là nơi các gia đình có con gái thể hiện để lọt vào mắt các nhà quyền quý. Tối hôm đó buổi dạ tiệc xa hoa bị náo loạn bởi hai người phụ nữ. Âu Minh Nguyệt với một bộ váy làm nổi bật sự trong sáng đáng yêu của mình ( phần lễ )

Còn Băng Kỳ lại sắc sảo, mặn mà tựa như yêu tinh.

Từ thần thái đến trang phục đều như làm sáng bừng vẻ kiều mị làm điên đạo chúng sinh của Băng Kỳ. Có lẽ vì bản chất là sát thủ nên cô có thể cảm nhận ánh mắt của Hàn Long như dính chặt vào cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Nhưng giờ đây cô không còn là người con gái ngu ngốc trước đó, chỉ cần anh ta dám động tay với cô cô sẽ không để yên đâu. Sát khí từ người Bằng Kỳ toả ra khiến Hàn Phong giật mình. Anh có thể cảm nhận cô đã thay đổi, nhanh tới mức anh còn chưa kịp thích ứng thì cô đã vội chạy xa. Trái ngược với cảm giác sợ sệt của Hàn Phong, Hàn Long dù đang ôm người đẹp Minh Nguyệt, trái tim lại rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt của Băng Kỳ. Nó rét đến thấu xương nhưng lại gợi lên hứng thú của anh. Anh nghĩ cô không phải là người đơn giản như vậy. Chức chị dâu của băng đảng có lẽ cô ấy sẽ thích hợp hơn Minh Nguyệt. Cô ta cứ bám lấy anh như đỉa đói làm anh không thể không chán ghét.
Quả thật tính khí của đàn ông. Họ chỉ hứng thú với những thứ họ không thể nắm trong lòng bàn tay. Hàn Long và Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Có lẽ nữ chủ đã đi sai một nước cờ. Sự tham lam của cô ta sẽ khiến cô ta trả giá đắt.
Sang đến phần dạ hội, mọi người một lần nữa chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của hai nữ thần.
Lần này Âu Minh Nguyệt muốn bắt chước Băng Kỳ nên đã chọn trang phục váy quyến rũ nhưng có vẻ nó không phù hợp lắm với cô ta. Vì vẻ ngoài thanh thoát cũng không che được ánh mắt thâm độc của cô ta.
Còn Băng Kỳ tuy hàn khí rất nặng, nhưng mọi người không hề có ác cảm. Bởi nội tâm của cô hoàn toàn đơn thuần, không có hận ý. Với vẻ ngoài đầy cao ngạo, lạnh lùng thì chiếc váy dạ hội màu đen càng làm tôn lên sự tà mị của Băng Kỳ
Hàn Phong nhanh chân chạy lại, anh không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. So với cô gái Minh Nguyệt suốt ngày nhõng nhẽo, thì một cô gái mạnh mẽ như Băng Kỳ mới khiến anh động tâm. Một người dám yêu dám hận, không giả tạo, bộ dạng ấy của cô mới thật đáng yêu. Thì ra hắn chỉ vì sự ngây thơ của Minh Nguyệt mà cho rằng cả thế giới này ai cũng xấu xa. Nhưng thật không ngờ, lúc nhận ra thì cô đã không còn cảm xúc với hắn.
Còn Minh Nguyệt lúc này đang rất hận Băng Kỳ, tại sao cô ta đã có mọi thứ, còn muốn cướp đi cả ánh hào quang của cô. Hàn Phong và Hàn Long chỉ có thể là của Minh Nguyệt này.
Cô ta lập một cái bẫy hoàn hảo, đợi Băng Kỳ tới rồi té ngã vào người cô ta. Nhưng thật không may, với thân thủ nhanh nhẹn, cô đã kịp lách người. Bỏ lại nữ chủ với khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt ngắn dài. Không ngờ cô ta tính đổ oan cho Băng Kỳ đẩy ngã. Để lột trần khuôn mặt của cô rồi cho mọi người thấy mình là đoá hoa duy nhất của buổi tiệc này.
Băng Kỳ nhếch môi, nở nụ cười đầy yêu mị. Nhưng trong mắt Minh Nguyệt, nụ cười ấy như hận không thể giết chết cô.
- Không cần phải ngồi dưới đất. Hàn gia đủ tiền để mua rất nhiều ghế, không cần phải ngồi đây.
Nghe những lời ấy, cô ta khóc lớn lên. Rồi tỏ vẻ như mình bị ức hiếp
- Băng Kỳ, tới biết cậu còn giận tớ. Là tớ hậu đậu nên ngã vào người cậu. Đừng đánh tớ.
Không khí đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt như đổ vào cô
- Tớ không đánh cậu. Đừng tự ngã rồi cho rằng ai cũng có trách nhiệm đỡ cậu dậy. Cậu có thể là công chúa nhưng xin lỗi tớ không đủ sức làm hoàng tử. Tớ biết cậu giận tớ vì ngày xưa tớ đã làm dơ váy dạ hội của cậu. Nhưng chẳng phải anh trai tớ đã đẩy tớ xuống cầu thang để khiến cậu vui sao. Tớ cũng đã chịu im lặng mà quên đi. Cậu cảm thấy vui khi nhìn tớ bị hôn phu bỏ mặc, anh trai ghét bỏ sao.
Cô vừa nói vừa khóc. Nhan sắc vốn dĩ sắc lạnh nay lại nhu nhược yếu đuối. Khiến người đàn ông không khỏi muốn lao vào mà bảo vệ. Đột nhiên có âm thanh vang lên
- Lục soát toàn bộ camera quay lại hiện trường.
Là của ông nội. Ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Không nghĩ rằng Băng Kỳ phải chịu uất ức sâu đậm như vậy. Nếu hai thằng cháu ngu ngốc của ông không nhận ra thì để ông đòi lại công bằng cho Băng Kỳ.
Rất nhanh toàn bộ sự việc đã được xác minh, là Minh Nguyệt tự té vào người Băng Kỳ. Mọi người có mặt trong buổi tiệc ấy không ngừng chỉ trỏ vào cô ta. Rồi quay sang an ủi Băng Kỳ. Hàn Long im lặng kêu thuộc hạ đưa Minh Nguyệt rời đi.
Cô ta vui mừng, vì Hàn Long vẫn ở bên cô ta. Nhưng sự vui mừng ấy chưa được bao lâu, thì cô bị Hàn Long bóp cổ
- Nếu cô dám làm tổn hại đến Băng Kỳ thì coi chừng cái mạng. Tôi chỉ là muốn cho thằng em của tôi tỉnh ngộ. Không hiểu lý do gì mà nó yêu cô say đắm. Cô thật ngu ngốc khi nghĩ tới việc làm vợ tôi và em trai tôi. Kẻ tham lam sẽ nhận lấy hậu quả. Còn giờ thì biến đi.
Cô ta hoảng sợ, Hàn Long như muốn giết cô ta ngay lập tức. Vừa được thả ra, cô ta chạy trối chết. Nhưng sự thâm độc của cô ta đã dâng lên. Cô ta sẽ chờ cái ngày nhìn thấy Băng Kỳ thê thảm. Còn cô ta sẽ có được tình yêu của mọi người
Còn ở đây Băng Kỳ sau khi diễn trò thành công, liền ôm ông Hàn.
- Ông cũng diễn giỏi thật. Con còn lo sẽ bị cô ta hại.
- Cháu là bảo bối của ta. Tất nhiên ta sẽ bảo vệ người nhà của mình. Thôi trễ rồi, tối nay cháu ở lại Hàn gia ngủ đi. Sáng mai lại về.
- Tuân mệnh ạ
Ông lão cười phúc hậu rồi nói:
- Hàn Phong dẫn Băng Nhi lên phòng đi
Đứng chết trân nãy giờ, cuối cùng hắn cũng chợt tỉnh. Hắn không ngờ vì mình mà đã đẩy cô vào nguy hiểm. Vậy thì nếu lúc trước là cô đuổi theo hắn, vậy lần này hay để hắn bảo vệ cô.
- Bảo bối, đi nào
- Anh gọi tôi?
- Là em chứ ai
Ông Hàn cảm thấy mình dư thừa nên đã lấy cớ về phòng trước
- Tôi chưa buồn ngủ, uống rượu không
Hắn sững sờ, cô mời hắn uống rượu? Thôi thì nghe theo vậy
- Được, đến quán bar gần đây đi.
- Ùm
Hắn đưa cô tới một quán bar, đặt một phòng vip.
Bước vào hắn rót cho cô một ly rồi hỏi
- Sao lại muốn uống rượu
- Cô cười - Thích thôi
- Tôi có thể hỏi em một chuyện được không?
- Nói
- Em còn thích tôi không?
Cô đong đưa ly rượu trên tay, rồi liếc mắt nhìn anh:
- Không. Tôi không phải Băng Kỳ anh từng biết. Cô gái ấy đã chết từ lâu rồi
Anh nở nụ cười bi thương. Phải anh là kẻ tồi tệ, anh đợi đến lúc cô hết yêu rồi bât giờ lại quay sang hỏi cô như vậy. Biết trước sẽ có ngày này, anh chỉ mong mình chưa từng làm vậy với cô
- Băng Nhi, hôm nay khi nhìn thấy em và Minh Nguyệt. Anh nhận ra rằng, mình đã quá kiêu ngạo. Vì nghĩ rằng tình yêu của em sâu đậm, nên anh liền tuỳ ý dẫm đạp nó. Vì anh cho rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn đợi anh. Anh từng thích Minh Nguyệt là thật. Nhưng đó không phải là tình yêu, chỉ là hứng thú nhất thời. Anh chọn cô ta không phải vì trong tim không có em. Chỉ là lúc đó, việc chinh phục được cô ta đã khiến anh tự mãn. Để rồi khi sự vui sướng ấy kết thúc, anh lại làm em phải khóc. Anh là kẻ ích kỷ phải không?
- Anh là đồ tồi tệ. Nếu chỉ vì tôi không thích anh và anh lại cảm thấy bản tính đàn ông của mình bị vũ nhục rồi quay lại thích tôi. Trên đời này làm gì có thứ dễ dàng như vậy.
- Không. Không phải vì em không thích anh nên anh mới nhìn lại. Điều ấy chỉ giống như chìa khoá, giúp anh nhận ra rằng, mình yêu em tới mức nào. Anh sợ mất em. Nên Băng Nhi, cho anh một cơ hội được không?
- Cơ hội sao! Nếu là Băng Nhi lúc trước, có lẽ cô ấy sẽ nhảy dựng lên rồi cười như đứa trẻ được kẹo. Được người mình yêu yêu mình. Đó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng tôi không yêu anh.
Hắn ôm lấy cô, hắn sợ rằng nếu mình buông ra cô sẽ rời bỏ hắn. Hơi men như khiến mọi cảm xúc của hắn tuôn trào
- Băng Nhi, là anh sai rồi. Em không cần thích anh. Nhưng hãy cho anh cơ hội theo đuổi em.
Cô đẩy nhẹ hắn ra, rồi đứng lên.
- Đừng cố chấp
Cô rời đi, không một lời tạm biệt. Để lại hắn với nỗi đau không thể chữa lành. Hắn uống thật nhiều, như muốn quên đi mọi thứ.
Còn cô sau khi rời khỏi, liền vào nhà vệ sinh. Cô không nghĩ cơ thể này dễ say như vậy. Loạng choạng bước ra khỏi, liền va vào bức tường thịt. Cũng may chàng trai này nhanh chóng tiếp cô. Nếu không có lẽ giờ này mặt cô đã in dấu trên sàn nhà
- Lần đầu tôi gặp em thì em gãy chân. Lần thứ hai gặp cũng mém bể đầu. Tôi giống bác sĩ riêng của em nhỉ
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngơ ngác nhìn
- Ực.... Nhật.... M..inh. Sao anh ở đây
- Sao tôi ở đây? Quán bar này là nhà em à
- Không.... anh đừng đùa. Buông.... ực.. tôi ra
Nói xong cô chợt thiếp đi. Anh nhìn cô mà không biết nên khóc hay cười. Thôi thì tạm đưa cô ra khỏi hang sói rồi tính sau.
Mang cô về biệt thự của mình. Hắn nhờ người giúp việc thay đồ, tắm rửa cho cô. Nhưng vì không có nữ phục trong nhà, nên cô đành mặc áo sơ mi đen của anh. Anh sợ nếu để cô mặc sơ mi trắng, phong cảnh xuân tình cứ úp mở như vậy, anh sẽ nhịn không được mà xuống tay. Nhưng mà anh đã lầm. Áo sơ mi đen không phủ được đôi chân trắng ngần của cô. Đã vậy màu đen còn phối hợp với mái tóc đỏ rực, càng khiến người ta sinh ra dã tâm.
Nhưng anh nghĩ, nếu chiếm đoạt cô lúc này, chỉ sợ cô sẽ càng xa lánh anh. Thôi thì nhẫn nhịn. Nghĩ rồi lấy chăn bọc cô và anh lại. Ôm lấy thân hình bé nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ. Không ngờ chỉ vô tình vào quán bar chơi lại ôm được tiểu mỹ nhân trở về. Đêm nay có người thoả mãn chìm vào giấc ngủ, có người thức trắng vì sự hối hận muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro