QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi xuống suy sụp, trước mắt cô chỉ còn lại một màng tối sầm. Giây phút đó cô chỏ muốn bật khóc, khó cho bản thân mình.
"Tại sao đến cuối cùng, anh vẫn chọn cô ấy cơ chứ. Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy"

Kiếp trước chỉ vì, Can Minh Thư thay cô đi nước D. Nơi nổi tiếng nguy hiểm, không rõ sống chết mà Tống Tà Khiêm cho rằng chính cô đẩy cô gái hắn yêu vào chỗ nguy hiểm kia. Mà hắn dày vò cô, khiến cô sống không bằng chết. Hắn đối với cô chính là hận không thể đem cô ra xẻ thịt cho thỏa cơn giận.

Còn cô, kiếp trước hay kiếp này đều không thoát khỏi bàn tay hắn. Tình cảm cô dành cho hắn là gì, là yêu hay là hận? Cô đều không thể hiểu rõ nữa. Nhueng chắc chắn một điều này cô sẽ sống sót!

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, tiến đến trước mặt hắn, hít một hơi thật sâu dõng dạc tuyên bố
"Tôi gả cho anh, vừa ý anh chưa"
Hắn ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Đối diện với Mộ Vãn đang đứng trước mặt kia, liền kéo cô lại gần, thì thàm vô tai cô nói

"Được"

Cô mỉm cười, đôi mắt ướt lệ nhìn hắn. Có lẽ sau khi thốt ra những lời ấy, cô đã không còn kì vọng gì vào tình cảm hắn dành cho cô, không còn hoài niệm về cậu bé hứa cùng cô chơi thả diều ngày nào.

" Vậy, nếu không có gì tôi bảo người đưa cô trở về nhà. Chuẩn bị đồ đạc dọn tới đây"
[...]

Cô bị đưa vào một chiếc ô tô màu đen, nhớ về kiếp trước. Cô đã vui mừng thế nào khi hắn hỏi cưới cô, lúc đó tâm trạng cô ra sao nhỉ? Giống như tiện vậy, cô mặc chiếc áo cưới trắng tinh tiến đến lễ đường, tay trong tay cùng Tống Tà Khiêm nên duyên vợ chồng. Hắn có hành hạ cô như thế nào cô đều can tâm tình nguyện, vì đó là hắn là người cô yêu nhất. Giây phút biết mình msng thai giọt máu của hắn cô đã hạnh phúc như nào, mừng rỡ nói với hắn. Nhưng hắn lại có thể thốt ra lời nói đau thấu xương " phá nó đi" nó như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên trái tim cô. Tống Tà Khiêm hắn đã dùng thủ đoạn hại chết bảo bối bé nhỏ của cô, cô không bao giờ có thể tha cho hắn được. Cuối cùng cô chỉ là kẻ thế thân cho người ấy.

"Chỉ là một đoạn nghiệp duyên..."

Cô bất giác nói.
"Mộ tiểu thư tới nơi rồi"
"À dạ"
Cô bước vào khu kí túc xá, phòng 4012. Bên trong Hồ Hân đang ngồi ở đó khóc rất thảm  thấy cô bước vào cô ấy ngã gục xuống.

"Vãn Vãn, cậu không sao chứ. Tớ thật lòng muốn xin lỗi cậu....Là tớ bị uy hiếp...tớ..tớ thật lòng không muốn lừa cậu"
" không sao đâu, Hân à cậu cũng chỉ là bị họ dồn vào bước đường cùng. Không sao cả, tớ vẫn ổn đây này cậu xem"

Vừa nói, cô vừa ôm lấy cô bạn đsng khóc này." Cậu mà khóc là xấu lắm đó" Cô vừa nói vừa giải thích tất cả mọi việc cho bạn nghe
" Cậu định tới đó sao, đừng đi mà. Minh Thư là cậu ấy muốn đi, đâu phải cậu ép cậu ấy đi đâu. Tại sao Tống gia lại muốn cậu phải chịu trận"

"Hân à, là tớ làn sai. Tớ đắc tội với họ, tớ phải giải quyết sai lầm của tớ chứ đúng không. Cậu yên tâm tớ sẽ không sao"

"Ừm, tớ tin cậu"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro