GẢ CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhíu mày,tỏ vẻ khó chịu,hai người bốn mắt nhìn nhau cả hai đều không nói gì nữa,hắn chỉ lặng lẽ rời đi,bóng hắn biến mất sau đám đông. Cô cảm thấy nhẹ nhõm trong người hơn

"Mộ Vãn,cuối cùng cũng tìm thấy cậu mẹ cậu bảo muốn cho cậu một bất ngờ"

Hồ Hân kéo tay bạn mình đi,trông cô rất khác với bình thường.Mộ Vãn dường như đoán được điều gì đó không đúng nhưng cô vẫn quyết định đi.

là đằng sau vườn,cô đứng ngẩn người.Chỉ là một khoảng không bóng tối mù mịt. Định quay lại hỏi Hồ Hân, thì bỗng nhiên...

*bộp*

Một gã to con cầm gậy đánh vào người cô,khiến cô ngã sụp xuống.TRong cơn mê,cô thấy Hồ Hân nói gì đó hình như là.

_Tớ..xin lỗi_

Chắc chắn lần này không được phép để hắn có cơ hội.

**********************

"Tỉnh rồi sao"

đối diện cô là Tống Tà Khiêm,hắn ngồi tựa vào sofa, tay hắn lặc nhẹ ly rượu vang đỏ. Điềm tĩnh nhìn cô.

"Tống tiên sinh,tôi có đắc tội gì anh sao, tại sao lại gọi người đến bắt tôi

Cô kiên định,thay vào đó hắn dường như rất bực mình tiến lại gần cầm lấy súng chĩa thẳng vào đầu cô.

" Haha...Cô hình như không có thiện ý với tôi thì phải"

" Anh có tin tôi báo cảnh sát không"

"Ha,tôi là người sống ngoài vòng pháp luật"

Hắn nhếch mép,nhìn cô rồi bỏ súng xuống.

"Không đặc tội với tôi, nhưng cô đắc tội với Minh Thư. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô"

_Thật nực cười vậy mà tôi đã từng lụy anh nhiều tới mức không thể thiếu anh được. Cuối cùng tôi chỉ là một con ngu tin vào một lời của kẻ điên như anh_ Cô thầm nghĩ

"Sao lúc nãy, miệng lưỡi anh ngọt như vậy. Mà bây giòe như chó muốn vồ cắn người rồi"
Cô nhìn hắn không còn là sự run sợ nữa mà là một ánh nhìn kiên định. Cô ngồi xuống giường.

" Cô đúng là một con đàn bà điên, đừng hòng có thể thoát khỏi đây được"

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, để lại cô ởlaij một mình trong căn phòng yên ắng kia.

*Reng* *Reng*

Tiếng điện thoại từ ngoài truyến đến, từ đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ đã lớn tuổi.

_Alo, có phải A Khiêm đó không. Về chuyện của Minh Thư, ta muốn nói với con một chút_
Sắc mặt hắn dàn dịu xuống, khác hẳn với ban nãy.

" Vâng... dì Can cứ nói đi, về việc đi tìm cô ấy nhất định con sẽ cố gắng hết sức có thể"

_À.. ừ...Ta bây giờ chỉ có thể trông cậy vào con_

"Vâng, vậy dì cũng nghỉ ngơi sớm đi"

[...]
Cô ngước ánh mắt nhìn ra bên ngoài, đây không phải là thành phố S. Đây là đâu, hắn đã đem cô đi đâu đây chứ. Tâm trí cô dối bời. Tại sao vận mệnh xui xẻo này cứ không ngừng đeo bám cô vậy cơ chứ. Hắn mở cửa tiến đến, nói với vẻ mặt khó chịu.

Cô nhìn hắn không một chút cảm xúc.

" Cô gả cho tôi"

"Không... tôi thà gả cho ăn mày nhất định không gả cho người như anh"

"Câm miệng, nói cho cô biết cô đang là người mắc nợ tôi. Bàn đến chuyện này đã nghĩ cho cái mạng chuột của cô rồi đấy. Suy nghĩ cho thấu đáo vào, một là gả cho tôi hai là sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro