trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi,muốn sống lại thêm một lần nữa"

Một vong linh,đứng dưới ánh sáng của thiên đường nói.

"Tại sao!Tại sao ngươi lại muốn sống thêm một lần nữa"

Một giọng nói không biết do ai mà cất lên.

"Bởi vì tôi không phải là đứa con được ngài ưu ái sao.Tôi muốn thay đổi số mệnh của mình"

" Ha ha,một cô gái thú vị"

_____________________

*Hộc* *Hộc*

Cô tỉnh giấc,đều là mơ sao.Cô chạy lại đứng trước gương,đúng là gương mặt của cô, rõ ràng cô đã bị hủy dung từ 3 năm trước sao, chẳng lẽ cô đã trở về quá khứ. Thượng đế đã thực sự cho cô thêm một sơ hội sống nữa sao.

"Mình vẫn còn sống"

Cô tự nhủ,nhìn xung quanh phòng.Là kí túc xá,hiện tại cô đang là sinh viên đại học Thẩm Y, chũng chính ở đây mọi đau khổ cũng bắt đầu với cô gái này.

"Mộc Vãn,thành tích của cậu"

cô nhìn bảng điểm,nếu cái này đưa cho cha mẹ cô chắc chắn sẽ bị giết chết mất thôi. Cô nghĩ ngợi rồi cầm bảng điểm trong tay, thốt lên một câu:

"Là môn văn"

Cô thở nhẹ nhõm,quay lại bàn học.Còn cô bạn kia ngơ ngác bởi lần đầu tiên cô bạn bướng bỉnh có thể ngồi vào bàn học như vậy.Lại còn rất nghiêm túc nữa.

"Tiểu Hân,bài này cậu lại đây có thể giải cho mình được không"

Chỉ còn cách này thôi,nếu muốn thoát khỏi vòng quay sinh tử thì chỉ có thể"học".

3 tiếng sau.

_Alo,Mộ Vãn con ở đâu mẹ gọi điện sao con lại không nhấc máy?Có phải xảy ra chuyện gì rồi không_

"Không mẹ ơi!Con ổn"
_Vậy thì tốt, hôm nay nhà mình có tổ chức tiệc con nhớ sớm trở về_

"Vâng"

Cô nhìn Hồ Hân,rồi thở dài nói:
"Hân à, hay là cùng tớ chở về nhà một chuyến đi

"Được,tớ đồng ý"
Hồ Hân vui vẻ, cười.

____________________________
Cô vừa trở về, bà nội và mẹ đã đứng ở cửa chờ. Vừa bước xuống đã bị bà thúc giục đi chuẩn bị đồ cho bữa tiệc.

"Vãn nhi mau thay đồ,cả cháu nữa cũng đi cùng nó luôn đi"

*15 phút sau*

Trông cô thật lộng lẫy trong chiếc váy trắng cứ như một con thiên nga vậy,cô bạn bên cạnh diện một chiếc váy hồng thật xinh đẹp.Gương mặt cô sắc thái quá tệ,hôm nay rõ ràng hôm nay có tiệc cơ mà,tại sao cô cứ có cảm giác bất an cơ chứ.
Đứng trên lầu cô nhìn xuống, người đàn ông đó chính hắn. Người đã đem cô ném xuống địa ngục, khiến cho cuộc đời tan nát. Càng nghĩ càng đau lòng.

_Bởi vì năm đó thay người đỡ mũi tên kia mà sức khỏe ta suy kiệt, sau này tưởng rằng người cũng yêu ta. Mà ta đem hết tâm can giao ra cho người, mặc cho người có hành hạ ta đều không hề chán ghét người. Ta tự hỏi trong những năm tháng đó liệu có giây phút nào người thực sự yêu ta không ?_

trong lòng thầm nhủ,mắt cô hướng về một người đàn ông trong bữa tiệc là Tống Tà Khiêm. Là người cô yêu nhất trong kiếp trước, là người cả đời cô khắc cốt ghi tâm. Hắn cũng chính là người đẩy cô vào địa ngục trần thế.

"Mộ tiểu thư?!"
Ánh sắt lạnh của hắn chĩa thẳng về phía cô, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên. Hắn đang tiến về phía cô, sống lưng cô như run lên cầm cập. Hắn đứng trước cô nói :

"Mộ tiểu thư tôi muốn nhảy cùng cô"
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói cố phần sợ hãi đáp lại hắn.

"Xin lỗi Tống tiên sinh,tôi không biết nhảy sợ rằng sẽ dẫm phải chân anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro