Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tiểu thư, à không là nương nương mới phải để nô tì dìu người vào trong. Ở ngoài đây lạnh lắm phải giữ gìn phụng thể"- A Liên vừa dìu Như Nguyệt vừa nói

     "Được rồi, bổn cung không sao"- Như Nguyệt ngồi vào ghế xoa xoa thái dương đau nhức

      Cảm giác đau nhức từ thắt lưng truyền đến thực khó chịu, nhưng Như Nguyệt phải giấu không thể để A Liên lo lắng

      "Nương nương, chuyện lần trước nô tì đã tra xong rồi ạ"- A Liên ghé sát vào tai Như Nguyệt thì thầm

      "Là chuyện gì?"- Như Nguyệt còn đang chịu đựng con đau thấu da thấu thịt nhất thời quên mất

      "Là chuyện nương nương căn dặn sau khi nương nương gặp hoàng thượng ở vườn mẫu đơn trong phủ ấy ạ"

      "Hừ, bổn cung nhớ ra rồi. Mau nói"

       "Đúng như nương nương dự đoán,mẫu thân của nương nương chính là quận chúa nước Sở"

       "Được, tốt. Lại đây, bổn cung cần những thứ này"- Như Nguyệt nhét một tờ giấy vào tay A Liên tiếp tục nói

     "Chuẩn bị cho tốt, ngày này năm sau chúng ta sẽ về lại nước Sở"

    "Nô tì cáo lui"- A Liên hành lễ lui ra ngoài

    Vừa mới vui mừng không bao lâu, khuyển lại tới khinh. Thật là

    "Hiền Quý phi tới"- tiếng the thé của mấy tên công công này thật sự làm Như Nguyệt đau đầu

    Như Tâm vừa bước vào lại không biết phép tắc trực tiếp kéo ghế ngồi. Hừ, mặc dù Như Nguyệt nàng từng coi qua nhiều phi tần hóng hách

    Nhưng cũng biết phép tắc, ả ta nghĩ mình là ai mà dám vô phép vô quy như vậy. Đừng có tưởng ta hiền mà động vào.

    "Muội muội đã vào cung, còn vô lễ như vậy. Đến cả hành lễ cũng không biết hay sao?"- Như Nguyệt chẳng thèm nhìn tới ả, đôi môi hồng hào được tô đỏ khẽ cong lên

     "Muội không hành lễ đấy thì sao? Tỷ nghĩ được hoàng thượng sủng ái một đêm thì hay sao, Tỷ sẽ sớm thất sủng thôi. "- Như Tâm định đưa tay vuốt khuôn mặt của nàng thì lập tức bị nàng chọc tức

      "Cho dù được sủng ái, hay thất sủng bổn cung đây cũng hơn muội 2 bậc. Đến thỉnh an cũng phải làm cho tốt, nghĩ mình được sủng ái thì muốn làm gì thì làm à"- Như Nguyệt hất tay ả ra cười nhạt

     "Tỷ dám...."

     "Đừng quên, đêm tân hôn người hoàng thượng động phòng là bổn cung. Nếu muội được sủng ái như vậy. Tại sao bổn cung có cung riêng, muội lại phải đi ở chung với An Ninh quận chúa?"

      "Được rồi, hôm qua hoàng thượng hơi mạnh bạo. Nên bổn cung muốn nghỉ ngơi, A Minh tiễn Quý phi"

      A Minh nhận lệnh tiễn ả ra ngoài, Như Nguyệt thì mệt mỏi tiến đến giường nằm nghỉ

       Ả thì đem cục tức hậm hực bỏ về cung, cũng phải thôi. Như Nguyệt tiến cung liền thành hoàng hậu có cung riêng

        Ả mặc dù là quý phi cũng kém Như Nguyệt 2 bậc hơn nữa còn phải ở cùng Thanh Lam cung với An Ninh quận chúa.

        Phong Như Nguyệt, ta sẽ khiến người chịu dày vò. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đợi đấy

    

     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro