Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mùa thu mát mẻ khiến cho tâm trạng của người ta cũng vì đó mà thoải mái.

   Như Nguyệt ngồi ăn mấy quả mơ nhỏ, chẳng hiểu vì sao hai tháng nay nàng cứ thèm chua. Lại rất thích ngủ, nhưng nàng chính là không thích mời thái y.

    A Liên từ sáng sớm đã ra ra vào vào làm mấy công việc nhẹ nhàng, cũng không khác ở trong phủ là bao.

     Trời mát nên tâm tình của Như Nguyệt cũng rất tốt trực tiếp bắt chuyện với A Liên

     "A Liên, đừng làm nữa mau qua đây"- Như Nguyệt cười nhẹ nhìn A Liên khiêng mấy chậu cây cảnh nói

     "Nương nương có gì cần căn dặn sao?"- A Liên phủi phủi tay đi qua chỗ Như Nguyệt nhún người hỏi

     "Không có gì, mau ngồi đi ta cùng ngươi nói chút chuyện"

     "Không được đâu ạ, nương nương bây giờ là hoàng hậu. Sao có thể ngồi cùng người thấp kém như nô tì"

     "Từ khi nào ngươi lại khách sáo với ta như thế, nào mau qua đây ngồi xuống đi"- Như Nguyệt nắm lấy tay A Liên đem A Liên ngồi vào chiếc ghế cạnh mình

      Sau khi nàng an tọa liền tiếp tục nhâm nhi quả mơ trong miệng, rồi bắt đầu nói mấy câu chuyện phiếm cùng A Liên

     Tán gẫu một hồi cũng đã tới trưa, Như Nguyệt xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình. A Liên biết nàng đã đói liền lui ra ngoài

      Thức ăn được A Liên mang tới, để đầy trên chiếc bàn tròn. Chỉ là nhiều thức ăn như vậy nàng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tô canh cá ở giữa bàn ăn

       A Liên biết Như Nguyệt rất thích ăn cá liền cười, đem bát của nàng múc đầy canh cá vào. Đem lại cho nàng nhưng không hiểu sao nghe thấy mùi tanh của cá, Như Nguyệt liền cảm thấy bụng khó chịu

       Một trận buồn nôn liền cứ như thế mà trào lên, Như Nguyệt chạy thật nhanh đến cái chậu gỗ sạch gần đó cố gắng nôn ra

       A Liên hốt hoảng đến vuốt lưng cho nàng cảm thấy dễ chịu miệng liên tục nói lớn mau mời thái y

       Dương Thanh cung nháo loạn một hồi vì sợ Như Nguyệt có bất trắc vì thế không chỉ kéo đến một thái y còn kéo thêm cả tên cẩu hoàng đế tới

       Như Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường, tấm màn che hết thân thể như sắp nhũn ra của nàng chỉ để ra một bàn tay để thái y bắt mạch

       Thái y cứ liên tục lập đi lập lại cái hành động bắt mạch giống như muốn chắc chắn

       Nhưng cái hành động này khiến cho cả Như Nguyệt cùng Triệu Vương cảm thấy khó chịu liền cùng nhau đồng thanh nói

       "Rốt cuộc là bị cái gì?"

      Thái y thấy hai người cùng hỏi liền vội vàng quỳ xuống, đám nô tài đằng sau cũng theo phản xạ quỳ xuống theo

      Lão thái y dập đầu khuôn mặt hiện rõ vẻ tươi vui nói

       "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương. Nương nương đã có hỷ mạch"

       Đám nô tài đằng sau nghe xong cũng hết sức vui mừng liên tục dập đầu

      "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương"

       Như Nguyệt nghe thấy liền vội vàng ngồi dậy, mắt chữ a miệng chữ o nhìn Triệu Vương

       Triệu Vương nhìn thấy nàng ngạc nhiên như vậy bất giác khóe miệng câu lên một nụ cười quay qua hỏi thái y

       "Mấy tháng rồi?"- thật ra hắn cũng rất ngạc nhiên, sau đêm động phòng đã hai tháng hắn không đụng vào nàng không lẽ một lần liền có hài tử

        Nếu vậy thì hắn sẽ chăm sóc cho nàng nhưng nếu cái thai này không đúng với ngày hắn và nàng ân ái chắc chắn hắn sẽ giết nàng

       "Bẩm hoàng thượng, nương nương đã mang thai được hai tháng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro