Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nghe thái y nói vậy hắn thật sự rất vui cứ sợ nàng sẽ cùng người khác lén lút phía sau hắn. Hắn liền lập tức truyền khẩu vụ sai người đem tin vui này thông báo cho hậu cung

      Chẳng mấy chốc tin tức hoàng hậu có thai truyền tới Thanh Lam cung, ả ta đương nhiên không cần phải nói cực kì tức giận

       Đập hết đồ đạc trong phòng của mình,nô tì thân cận của ả liền bị lôi ra ngoài đánh cho hả dạ.

       Ả ngồi xuống ghế nhìn đống đồ đạc bị vỡ nhâm nhi tách trà. Ả phải nghĩ cách cho Như Nguyệt không thể giữ được đứa bé

       Bỗng ngoài cửa tiếng bước chân bước vào khiến ả ngước lên nhìn, không biết trước mặt ả là ai lại khiến ả ngạc nhiên miệng lắp bắp.

       "A...A Liên"

       "Nhị tiểu thư à không Hiền Quý phi, có phải đang rất tức giận hay không?"

       "Hoàng hậu nương nương sai ngươi đến đây cười nhạo ta sao?"- Như Tâm bỏ hạt bồ đào vào trong miệng, nhếch mép cười

        "Ta là muốn hợp tác với Quý phi"

         "Không phải ngươi là a hoàn thân cận của Như Nguyệt sao, tại sao lại muốn hợp tác với ta?"- Như Tâm đứng lên, vuốt ve khuôn mặt non mềm của A Liên nói

        "Bởi vì ta nhìn ả cũng rất chướng mắt, vậy người có muốn hợp tác hay không đây?"- A Liên cong khóe miệng tạo ra một nụ cười khinh

        "Haha, hợp tác với ngươi cũng được, vậy ngươi có diệu kế gì khiến ả sảy thai hay không?"- Như Tâm cười, phất tay áo ngồi xuống ghế hỏi

        "Muốn ả sảy thai thì rất dễ, nhưng nếu bị phát hiện chúng ta sẽ không yên đâu"- A Liên kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống nói

         "Vậy ngươi có kế sách gì?"-

        "Nếu ả tự sảy thai thì sao?"- A Liên chẳng còn bộ dạng a hoàn ngoan ngoãn nữa, thay vào đó là khuôn mặt độc ác

         "Tự sảy thai? Bằng cách nào?"

         "Nương nương à, người cùng ả ta lớn lên lại không biết ả rất sợ mèo sao?"

         "Ý ngươi là?"

         "Phải, ngày mai ta sẽ cùng ả đi dạo ngự hoa viên. Người cứ sai nô tài thả ra một con mèo hoang để nó nhảy vào người ả. Ả sẽ tự giật mình mà té tự khắc sẽ sảy thai thôi" - A Liên cười ranh mãnh nói

          "Hảo, kế sách này cũng không tồi. Ngươi mau về cung đi không ả lại nghi ngờ"- Như Tâm phất tay áo ra hiệu tiễn khách

          A Liên hành lễ lui ra, trước khi ra khỏi cửa cung còn nói nhỏ một câu

         "Phong phủ các người, cứ chờ ta đến báo thù cho mẫu thân đi"

          Sáng mùa thu se lạnh, mấy chiếc lá vàng rơi, bay trên nền đất tạo ra mấy tiếng xào xạc vui tai

           A Liên dìu Như Nguyệt ra ngự hoa viên dạo như kế hoạch, đang đi dạo cùng nhau bỗng một con mèo từ đâu xuất hiện

           Nhảy vào người Như Nguyệt, nhưng Như Nguyệt né được chỉ là vẫn cố tình để nó cào vào tay

           Sau đó Như Nguyệt hét lên lùi lại giả bộ vấp phải cục đá té ngã.

           Sau đó thì không có sau đó nữa, Như Nguyệt được đưa về cung thái y thì được truyền tới

         

     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro