Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Triệu Vương nghe tin Như Nguyệt bị té cũng vội vàng bãi triều nhanh chóng đến Dương Thanh cung

       Chỉ thấy đám nô tài cùng A Liên quỳ bên ngoài khóc lóc, hắn liền vội vội vàng vàng cùng Lam Trần đi vào trong

       Bên trong thái y đang chẩn mạch nhìn thấy hoàng thượng liền hớt hải quỳ xuống hành lễ

       "Thần bái kiến...."

    Lão thái y chưa kịp hành lễ xong, Triệu Vương liền đưa bàn tay lên ý là không cần nói nữa

      "Hoàng hậu nàng ấy sao rồi?"

       "Hoàng hậu nương nương vấp té e là..."- Lão thái y đang nói liền bị tiếng đập bàn của Triệu Vương làm giật mình nhất thời không dám nói gì

       "Con của trẫm,rốt cuộc là  không thể giữ lại hay sao?"- thoáng chốc có một tia u sầu hiện lên trong mắt hắn, mà chỉ có Lam Trần mới nhìn ra được

       "Không, không phải nương nương vấp té nhưng may mắn long thai chỉ bị động"- Lão thái y dập đầu nói

        "Vậy đám nô tài ngoài kia vì sao lại khóc?"- Triệu Vương nhìn Như Nguyệt hai mắt nhắm nghiền lại, hắn bỗng nhiên thấy xót

         "Thần thấy trên cánh tay hoàng hậu có một vệt xước do mèo cào, nhưng trong cung không có ai nuôi mèo. Mấy con mèo hoang đó cũng không vô cớ mà cào người"

          "Vậy ý của ngươi là có người muốn hại hoàng hậu và nhi tử của trẫm"- Triệu Vương hỏi một câu như chắc chắn

         "Vâng, vì thế thần đã nói rằng hoàng hậu không thể giữ được long chủng. Khi bắt mạch thần có nghe trên người nương nương có một mùi hương..."

         "Mùi hương?"- Lam Trần im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, sau đó lại gần Như Nguyệt

         "Lam Trần rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"- Triệu Vương nhìn thấy Lam Trần đến gần Như Nguyệt liền ăn giấm chua khó chịu hỏi

         "Tâu hoàng thượng, trên người nương nương có mùi thơm mấy tên thợ săn hay dùng để dụ thú hoang"- Lam Trần quỳ một chân xuống nói

         "Ngươi nói rõ cho ta biết rốt cuộc mùi hương đó là gì?"

          "Tâu hoàng thượng mùi hương này rất đặc thù, đến thần cũng chẳng biết làm cách nào chế ra nó"

         "Hừ, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ muốn hại nhi tử của ta"

         "Lam Trần mau điều tra cho ta về loại hương trên người hoàng hậu. Ta cho ngươi thời hạn ba ngày"

          "Rõ"-  Lam Trần trực tiếp đạp cửa sổ dùng khinh công bay ra ngoài

          "Còn ngươi cho trẫm biết tình trạng của nàng ấy"

          "Tâu hoàng thượng, nương nương do vấp té nên động thai khá mạnh. Vì thế cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tuần. Thần sẽ kê mấy đơn thuốc bồi bổ cho thai nhi"

          "Còn nữa, phải cho nương nương dùng canh nhân sâm hầm sen để tịnh hòa khí huyết"

        "Được rồi nàng ấy cùng hài tử của trẫm không sao, vậy thì trẫm về phê tấu chương"

         Triệu Vương đi ra khỏi Dương Thanh cung liền lặng lẽ cho người thăm dò đám nô tài bên cạnh Như Nguyệt.

         Nàng và con cứ yên tâm, chỉ cần nàng và con khỏe mạnh còn lại trẫm sẽ lo liệu

        

        

          

         

         

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro