Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, không ngờ ả ta lại dễ dàng thoát được như vậy"- Như Tâm đập bàn nói

"Đừng vội, chỉ là bước đầu mà thôi. Nô tì còn nhiều kế lắm"- A Liên cười nhâm nhi tách trà ấm

"Vậy người còn cách gì hay?"- Như Tâm cắn miếng bánh nếp hoa sen, nhìn A Liên

"Quý phi đừng vội, hiện tại Như Nguyệt đã bị động thai sức khỏe cực kì yếu"

"Vậy thì sao?"

"Thì chúng ta phải đợi, đến khi ả ta khỏe lại một chút liền tới tặng quà"

"Ngươi sao vậy? Ta cực kì ghét ả giờ ngươi bắt ta tới tặng quà cho ả làm gì?"-Như Tâm cau mày đập bàn đứng lên

"Quý phi nương nương, người vội cái gì. Người tặng cho ả chuỗi ngọc này, trong đây có xạ hương"

"Tặng cho ả? Đồ của ta ả sẽ đeo sao?"- Như Tâm nhếch mép nhìn

"Người quên nô tì là a hoàn thân cận của nàng ta sao?"

"Tốt lắm, người về Dương Thanh cung đi ả ta chắc cũng tỉnh rồi

"Vâng, nô tì cáo lui"

Dương Thanh cung to lớn trang hoàng lộng lẫy, mấy chiếc lá vàng rơi xuống sân tạo ra tiếng kêu xào xạc nghe rất vui tai

Như Nguyệt ngồi trên giường mắt nhìn ra phía cửa sổ đối diện nhìn hết chiếc lá này đến chiếc lá kia

Nàng bắt đầu suy nghĩ về tờ giấy dưới gối Triệu Vương viết và để lại cho nàng

'Như Nguyệt khi nàng đọc được bức thư này thì ta chắc cũng sắp đến Giang Nam. Ta đi rồi nàng cũng nên chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ'

Lá thư viết tới đây thì cũng không có gì đáng nói, nhưng câu cuối cùng thật sự khiến nàng bất ngờ

'Nàng nên cẩn thận với ả A Liên, nếu được thì trực tiếp đổi mới đám nô tài trong Dương Thanh cung đi. Ta cho người điều tra thấy ả thường xuyên đến Thanh Lam cung'

Cẩu hoàng đế kia đi nhưng không đưa Lam Trần đi, nàng phải đến nhờ hắn theo dõi A Liên mới được

"Này, đang nghĩ gì đấy?"- một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn tạp của nàng

"Lam....Lam Trần?"- Như Nguyệt nhìn Lam Trần ngồi trên cái cây gần cửa sổ lắp bắp nói

"Ta đây, nghe nói hoàng hậu nương nương có thai à"

"Ừm, ngươi có thể giúp bổn cung chút chuyện không?"

"Sao?"

"Giúp ta theo dõi A Liên"

"Được thôi, có người tới ta đi trước"- Lam Trần dùng khinh công bay đi

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Như Nguyệt cũng đoán được đó là ai, cất giọng nói

"A Liên vào đi"

A Liên vâng một tiếng mở cửa đi vào, trên tay A Liên mang theo một chén chè đậu đỏ tiến thẳng đến chỗ của nàng

"Nương nương, người dùng chút chè đi cho mát"- chất giọng nhẹ nhàng của A Liên từng là chất giọng mà nàng yêu thích, bây giờ không hiểu sao lại có chút không tự nhiên

"Không cần đâu, ta vừa dùng chút bánh hạt sen rồi"

"Vâng, vậy nô tì mang ra ngoài"

"Ừm"-Như Nguyệt gật đầu nhẹ một cái

"Nô tì cáo lui"- A Liên cúi đầu lui xuống

Đúng là khi có hiềm nghi với ai đó, liền cảm thấy không tự nhiên khi tiếp xúc, mệt mỏi khiến nàng kéo rèm xuống trực tiếp chìm vào mộng đẹp

Nhưng nàng không biết bên ngoài cửa sổ có một bóng đen vẫn đang đứng đó nhìn nàng không rời mắt. Miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro