Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     (Hình của Lam Trần)

  "Ưm"- Như Nguyệt bị một vật gì đó đập vào phần cổ khiến cô ngất đi

   Hắc y nam nhân trực tiếp bế cô lên, dùng khinh công mang cô nhẹ nhàng rời khỏi nơi bần thỉu kia

  Hắc y mang cô đến một căn phòng được trang trí rất hoành tráng, bên trong bố trí những đồ vật chỉ dành cho hoàng thượng. Phải, cô đang ở phòng của hoàng thượng Triệu Vương.

  "Bẩm hoàng thượng, đúng như những gì ngài đoán. Ả Như Tâm đã cùng Nhị Vương gia....."- Hắc y quỳ một chân xuống hành lễ nói

"Hừ, ta biết rồi. Đứng lên mang nàng ta vào trói lên"- Triệu Vương ngắt lời của Hắc y, chỉ chỉ vào Như Nguyệt nói

  "Tạt nước lạnh vào nàng ta"- Triệu Vương ngồi trên chiếc ghế cầm thạch mạ vàng, nhàn nhạt nói

  Hắc y kia dùng một thau nước lạnh, tạt mạnh vào người của Như Nguyệt

  Cơn lạnh tự người ùa đến, Như Nguyệt mở mắt. Cảm thấy tay khó cử động nhìn lên thì thấy hai tay bị trói vào nhau treo cao lên. Chân cách mặt đất ước chừng tới 1m, cô ngước ánh mắt lên nhìn Triệu Vương. Một tia lạnh lùng chợt thoáng qua sau đó biến mất

  "Ánh mắt đấy là gì đây? Đại tiểu thư Như Nguyệt"- Triệu Vương cũng giật mình bởi một tia lạnh đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhàn nhạt hỏi

"Thần làm gì dám nhìn hoàng thượng, thần chỉ không hiểu tại sao người lại bắt thần"- Như Nguyệt hạ tầm mắt nhìn xuống mặt đất

"Hừ, hay cho ngươi"- Triệu Vương cười nửa miệng nói tiếp:"Lam Trần, đánh"

  Thì ra hắc y kia là Lam Trần, hắn dùng roi quất mạnh lên người của Như Nguyệt. Để lại một dấu tim tím trên người của Như Nguyệt

   "Hừ bị đánh như vậy mà mặt vẫn không biến sắc, không giống mấy tiểu thư hiền lành nhỉ?"- Triệu Vương rời ghế đi ra ngoài, không quên để lại một câu:"Đánh đến khi nào ta trở lại"

   Hắc y gật đầu nhẹ, sau đó tiếp tục quất roi lên người Như Nguyệt. Thân thể Như Nguyệt dường như bây giờ chỉ còn là vết bầm tím.

  Nhiều nơi trên thân mình của Như Nguyệt đã ứa máu, Như Nguyệt vẫn cắn răng cam chịu. Triệu Vương từ đâu đi vào bên cạnh còn có vài mĩ nhân

"Hạ nàng ta xuống mang ra ngoài, tùy ngươi xử trí. Trẫm phải nghỉ ngơi"- Triệu Vương lạnh lùng liếc nhìn thân thề bầm tím của Như Nguyệt, nói

"Rõ"- Lam Trần nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng, bế Như Nguyệt mang ra ngoài

  Lam Trần mang Như Nguyệt đến một căn phòng bày trí thanh nhã. Lam Trần đặt Như Nguyệt lên chiếc giường gỗ

Sau đó xoay người lấy ra một hũ gì đó, nhanh chóng thoát y cho Như Nguyệt. Rồi dùng chất bên trong chiếc hũ thoa  lên mấy vết đánh kia

"Tại sao lại thoa thuốc cho ta?"- Như Nguyệt mở mắt nắm lấy tay của Lam Trần

"Thương hại"- Lam Trần mang một gương mặt còn lạnh hơn cả băng nhìn Như Nguyệt

"Huynh tên gì? Hơn nữa tại sao không thắc mắc vì sao ta để huynh nhìn thấy thân thể của ta?"- Như Nguyệt nhắm mắt lại cười lạnh

"Lam Trần, cơ thể cô đã như vậy chắc chắn là không cử động nổi"-  Lam Trần vẫn tiếp tục thoa thuốc

  Nhưng nam nhân cùng với nữ nhân ở một chỗ hơn nữa nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ. Còn đang lộ cảnh xuân xinh đẹp trước mặt ai lại không ham muốn.

  Đôi gò bồng trắng nõn nhấp nhô, nhũ hoa hồng tươi xinh xắn. Mặc dù nơi tư mật kia không thể nhìn thấy, nhưng nhìn cảnh sắc này cũng khiến cho nam nhân muốn nhào đến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro