Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lam Trần đương nhiên cũng không kiềm chế được, chỉ là nhìn thấy một thân đầy thương tích của Như Nguyệt lại không đành

"À phải rồi, vì sao hoàng thượng lại bắt ta?"- Như Nguyệt không hiểu mình chẳng làm gì sai, vì sao lại bị đánh đến mức này chẳng lẽ chỉ là nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy sao?

"Muốn biết?"- Lam Trần cười  lạnh mặc lại y phục cho Như Nguyệt, đứng lên quay lưng về phía cô

"Muốn"- Như Nguyệt nằm trên chiếc giường, chăm chú nhìn bóng lưng kia

"Cách đây khá lâu về trước, tiên đế một lần đi xem xét dân tình đã uống quá chén, sủng ái một nữ nhân qua đường"- Lam Trần dừng lại, vẫn không quay đầu nhìn Như Nguyệt

"Nàng ta muốn xin một danh phận nhưng tiên đế không cho. Nàng ta ôm hận ngày đêm luyện tập võ công chỉ mong một ngày có thể trả thù"- Như Nguyệt kể tiếp câu chuyện của Lam Trần

"Nhưng nàng ta lại không biết mình mang thai, nàng vẫn tiếp tục muốn trả thù. Nàng đã ám sát và giết chết tiên đế sau đó trốn thoát"- Lam Trần không ngạc nhiên khi Như Nguyệt biết đến câu chuyện đó. Bởi vì nàng là con của nữ nhân đó

  "Nàng bị dán cáo thị truy nã, nàng luôn ẩn nấp ở những nơi rừng núi. Cuối cùng, khi nàng sinh hạ đứa con nàng đã kiệt sức mà chết"- Như Nguyệt kể bất giác hai hàng lệ cũng rơi xuống

"Ngươi không hề biết nỗi đau mất phụ thân của một đứa bé 5 tuổi đau đớn như thế nào? Lúc đó hoàng thượng đã bệnh nặng đến mức chỉ có thể nằm trên giường"- Lam Trần quay người lại, tiến lại phía giường bóp cổ Như Nguyệt

"Vậy...c..còn...nỗi...đ.đau..của ta, không...p..phụ thân... không....m..mẫu...thân...của.. ta...ai..thấu"- Như Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lam Trần, không một tia sợ hãi chỉ có căm hận

"Ta....ta..."- Lam Trần buông tay ra khỏi Như Nguyệt

"Ân oán đời trước hắn lại đổ hết lên người ta, hừ ta khinh" -Như Nguyệt ôm cổ nói tiếp:"Ta là nữ nhi của nữ nhân đó thì sao, lúc đó ta chính là một đứa bé vừa chào đời liền không cha không mẹ. Tại sao bây giờ ta phải để hắn dày vò?"

"Được rồi, ngươi về đi. Ta tha cho ngươi một mạng, đừng để hắn nhìn thấy ngươi"- Lam Trần quay lưng rời khỏi căn phòng

  "Phù, không ngờ mình lại diễn đạt như vậy. Đợi khi nào xuyên về được, mình nên casting thử làm diễn viên"- Như Nguyệt nghĩ sau đó liền đứng dậy mới nhớ ra rằng không biết đường về lại phủ

Chậc, cái tên mặt than Lam Trần đáng ghét. Lại bỏ bổn tiểu thư ở lại nơi quỷ quái này

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro