Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt mở cánh cửa gỗ bước ra bên ngoài, hừ cái tên Lam Trần đáng ghét ngươi không giúp ta thì ta tự tìm đường.

Như Nguyệt bước từng bước ra khỏi cái nơi quái quỷ, ấy vậy mà vừa bước được mấy bước lại bị khuyển khinh.

Haizz khinh cũng đúng, bây giờ trên người của Như Nguyệt chỉ có một bộ y phục xanh ngọc thêu chim yến. Hơn nữa còn bị rách nát vài chỗ, lộ ra mấy vết bầm tím khó coi

"Nhìn kìa là ai đây, chẳng phải là đại tiểu thư đây sao?"- A hoàn một thân y phục xanh lá, bưng chậu nước nhìn xơ cũng biết là a hoàn của Như Tâm

"Phải nha, sao lại tàn tạ như vậy?"- A hoàn bên cạnh một thân lại là y phục tím. Ha còn ai khác nữa a hoàn của nhị phu nhân đây mà

"Haizz, đến y phục đại tiểu thư mặc còn chẳng bằng y phục con khuyển của nhị tiểu thư nha"- ả a hoàn y phục xanh lá tiếp lời

Đáng tiếc người các ả đụng lại không phải là nữ phụ yếu đuối, mà chính là nữ phụ không phải dạng vừa

Như Nguyệt rút cây trâm vàng được điêu khắc hoa mẫu đơn cực kỳ xinh đẹp. 'Hừ, bà đây đừng nói là kiếm hay đàn tranh gì đó tới bắn tên, phóng tên ta cũng đã học qua coi thường ta quá rồi'

Như Nguyệt nghĩ liền đem cây trâm phóng vào cái chậu gỗ ả a hoàn kia đang bưng. Chậu gỗ bị thủng cây trâm cũng bị gãy, nhưng nước vẫn tràn ra làm ướt y phục của ả

Như Nguyệt đi lại ghé sát môi mỏng vào tai ả cười nhạt nói

"Khuyển mà cũng muốn khinh hổ, đây chỉ là cảnh cáo nhỏ. Lần sau còn động vào ta thì cẩn thận cái mạng khuyển của ngươi"

Sau đó Như Nguyệt bước đi tiếp, còn hai ả ở đằng sau khuôn mặt tái mét vậy mà còn cứng miệng

"Hừ, giả bộ cao thượng cái gì? Tiểu chủ Như Tâm của chúng ta cũng sắp lên làm quý phi rồi. Ngươi là cái thá gì"- Ả a hoàn y phục tím mặc dù rất sợ nhưng vẫn la lớn

Chỉ tiếc cho dù ả có la cỡ nào thì Như Nguyệt cũng chẳng nghe thấy. Bởi vì nàng còn đang tiếc cái cây trâm mẫu đơn nha

Cây trâm đó là cây trâm đẹp nhất của Như Nguyệt, vậy mà giờ lại gãy mất. Haizz, thôi kệ cứ tìm đường về phòng trước rồi nói sau

Như Nguyệt lại tiếp tục lê bước đi tìm phủ của mình mà không hề biết có người đang nhìn mình

"Thú vị thật"- Lam Trần trên một cái cây gần đó cười nhẹ, sau đó dùng khinh công bay đi mất

Như Nguyệt vẫn miệt mài tìm đường về may sao lại gặp một a hoàn tốt bụng, giúp Như Nguyệt trở về

A Liên đang đi đi lại lại trong phòng, vừa thấy Như Nguyệt A Liên liền lập tức dìu Như Nguyệt

Để Như Nguyệt an tọa trên giường, A Liên hành lễ, nói

"Để nô tỳ đi chuẩn bị nước, tiểu chủ cứ ở đây. Nô tỳ sẵn đi lấy thêm một chút thuốc bôi cho tiểu chủ"

"Được, muội lui đi"- Như Nguyệt cười nhẹ, phất tay áo ý muốn kêu A Liên lui

A Liên vừa đi bên ngoài tên hắc ám đáng ghét lại tới, số của nữ phụ thật quá xui xẻo mà

"Hoàng thượng giá đáo"- tiếng công công the thé vang vọng đến

Như Nguyệt vội vớ lấy bộ y phục thay đại ra, sau đó vội vàng ra ngoài hành lễ cùng các a hoàn

"Hoàng thượng vạn phúc kim an"- Như Nguyệt cùng mấy a hoàn hầu hạ nhún nhẹ người xuống

"Được rồi bình thân"- Triệu Vương phất tay áo, hai tay vòng ra sau lưng đi vào sảnh phòng Như Nguyệt

Triệu Vương yên vị trên cái ghế gỗ cũng là lúc Như Nguyệt vào tới, Như Nguyệt cúi mặt rót trà hỏi

"Không biết ngọn gió nào lại đưa hoàng thượng đến đây, có chuyện gì quan trọng lắm sao?"

"Đến để mang nàng về cung, làm hoàng hậu. Thấy thế nào?"- Triệu Vương nâng cằm Như Nguyệt lên nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro