Chap 3 : Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Bản thân cô thật đáng thương mà tại sao nằm viện đã năm ngày mà không có một bóng người thân vào thăm ... Đang suy nghĩ tại sao lại thế cha mẹ cô chắc hẳn đã phải biết chuyện rồi chứ theo kịch bản là từ lúc cô vào viện họ đã có mặt tại đây rồi nhưng tại sao bây giờ một bóng người đều không thấy , cô thật đáng thương quá đi mà.

             Thôi cũng tốt nằm viện mấy ngày tu dưỡng thân thể , mấy khi lại có thời gian để nghỉ ngơi từ kiếp trước cô đã rất mệt nhọc không có thời gian nghỉ ngơi luôn phải ra sức gồng gánh chống đỡ tập đoàn một mình . Mấy lão già giám đốc trong công ty toàn là thứ bỏ đi bù nhìn để cô xem lần này không có cô mấy lão làm thế nào phát triển nhưng hiện tại thứ đáng lo ngại là cỗ thân thể này đang chuẩn bị gặp rất nhiều nguy hiểm . Mấy ngày nữa nữ chủ bạch liên hoa của chúng ta sẽ kéo tên nam chính đó đến đây và làm loạn nơi này , cô cảm thấy thực đau đầu m* kiếp tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy cả con m* nó mụ tác giả bà ta ngược nữ phụ này lên lên xuống xuống hại cô bây giờ phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào mới xoay chuyển được tình thế .

   
        Theo sách thì khi xuyên không nữ phụ của chúng ta nên lảng chánh nam chính và nữ chính cách thật xa , hoặc giả vờ ưỡn ẹo để nam nữ chính ghét bỏ rồi đá họ đi và họ nghĩ vậy là thoát sao ? Tất nhiên là không , nó sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm sẽ khiến nam chính yêu họ và sẽ làm nữ chính rớt đài . Nhưng cô lại không muốn như vậy thật sự nhàm chán mãi một mô típ như vậy đọc hoài cũng chán nên cô sẽ quyết định thuận theo tiểu thuyết nhưng tất nhiên là sẽ không để cái kết của nữ phụ này xảy ra nếu đã là nữ phụ thì cứ mãi là nữ phụ đi cô đây không cần làm nữ chính . Giặc đến tướng chặn nước đến đất ngăn cô cứ đường đường chính chính ung dung tự tại mà sống thôi cô không ngán bố con nhà nào thích vào đây một mình cô chấp hết , có thù báo thù có oán báo oán có ân báo ân cô sẽ không phụ ai nhưng sẽ không để ai phụ mình không vững tâm thì sao có thể xoay chuyển càn khôn phải tỉnh táo để có thể đối phó với đôi nam nữ kia .

            Bỗng cửa phòng bệnh bất mở , đứng trước mặt cô bây giờ là một nam nhân cao to đẹp trai khuôn mặt đẹp như trong tranh mũi cao mày kiếm môi mỏng quyến rũ còn nữ nhân yêu kiều thướt tha đôi mắt tròn xoe ươn ướt ngập nước,  đôi môi hồng chúm chím mím thật chặt nhìn tỏ vẻ rất thương tâm. Mụ nội nó đó là tất cả những thứ được tác giả miêu tả về đôi cẩu nam nữ trước mặt , cái gì chứ tình tiết câu chuyện được đẩy lên cao trào nhanh vậy sao ? Còn lâu mới đến ngày này nhưng sao giờ nó đã đến rồi thực là bức người quá đáng .

           " Trương Nhi em sao rồi chị xin lỗi tất cả là do chị , là chị hại em vào đây xin lỗi em nhiều lắm" Nữ nhân kia vẻ mặt tràn ngập thương tâm lao tới cầm chặt lấy bàn tay cô , cô hít một ngụm khí lạnh liếc nhìn nam nhân lạnh lùng kia đúng là nam chính có khác khi thế bức người . Còn nữ chính cô thực đóng drama rất giỏi điểm mười cho chất lượng còn bây giờ cô về chỗ được rồi đừng ở đây làm mất thời gian và chất xám của tôi , tôi không muốn tốn sức với mấy người đâu mời đi cho .

            Trực tiếp bỏ qua cô ta , cô ngước lên nhìn hắn nhoẻn miệng cười " Thế nào ? Điều kiện của tôi không quá khó khăn đi chủ tịch của tôi anh định thế nào đây ah" .

           " Tại sao tôi phải chấp nhận " Hắn không nóng không lạnh nhìn cô , thật sự khi nhìn vào mắt hắn cô không thể tìm ra được một chút tâm tư nào của hắn người đàn ông này thật sự uyên thâm bái phục bái phục . Hắn hỏi tại sao ư không phải hắn cũng biết rõ rồi sao còn phải hỏi cô đúng là làm trò con bò " Tất nhiên là em chỉ muốn tìm một chút công việc để làm giết thời gian thôi mà công ty của ba em đã có anh trai quản lý đứa con gái như em ở nhà thật sự rất nhàm chán như vậy đã đủ để anh chấp nhận chứ Hạo Kỳyyyy "

          ' Oẹ oẹ cái gì mà Hạo Kỳyyy ghê chết cô không thể ngửi nổi'  Trong lòng cô đang điên cuồng gào thét cùng sỉ vả , không ngờ cô có thể nói ra như vậy thật là không tưởng tượng nổi bên trong là vậy chứ bên ngoài cô vẫn phải tỏ vẻ nụng nịu thèm khát . Nhìn mặt hắn cũng xanh tím đủ kiểu nhưng cô mặc kệ điều cô cần là câu trả lời của hắn nếu hắn chấp thuận thì cô bớt một phần gánh nặng còn nếu không thì cô lại phải hại người để đạt mục của mình . Nhưng khi cô nghe được câu trả lời thì cô không khỏi cao hứng đúng con mẹ nó cao hứng không ngờ hắn lại đáp ứng cô " Nhưng con số chỉ dừng đến 20%" . Hắn bổ sung thêm nhưng 20% cũng đủ để cô làm kỳ tích rồi , nữ chủ ngồi nhìn cô và hắn nói chuyện một hồi mà không ai để ý tới sự tồn tại của cô ta liền tức tối ánh mắt hắt về phía cô toàn dao găm lưỡi giáo còn nhìn về phía hắn toàn trái tim hoa hồng các kiểu , cô thật sự muốn khóc với đôi nam nữ trước mặt cô này thôi thì tiễn khách vậy .

          " A thế cũng được hahaa cám ơn Hoắc Kỳ , còn chị à em không sao đâu chị yên tâm anh Hoắc Kỳ đã giải thích rõ với em rồi chị không cần lo đâu thôi bây giờ cũng đã muộn rồi em thực buồn ngủ xin lỗi mọi người em muốn nghỉ ngơi chị với anh mai lại đến chơi với em nhé " Cô cười dảo hoạt với hai con người kia nhanh chóng đuổi họ đi để cô còn đi ngủ cô buồn ngủ lắm rồi nha . Thấy hai người kia đi rồi cô thở hắt ra một hơi như tù nhân được khai ân đặc xá vậy , cuộc sống thật khó khăn mà.

        " Trương Nhi cô thật sự thành công lôi kéo được sự tò mò của tôi với cô rồi cuộc vui mới bắt đầu thôi hahaa" Suy nghĩ của một nam nhân nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro