Chap 4 : Ôi Xã Hội Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngày tháng an nhàn tại bệnh viện của cô vẫn diễn ra bình yên nếu không xảy ra biến cô như hiện tại . Tình hình hiện tại của cô bây giờ khá là cẩu huyết , cô đang bị một thằng đàn ông thối tha kề dao vào cổ để uy hiếp mấy tên cảnh sát trước mặt ????? Chỉ là cô đang đói , chỉ muốn xuống căng tin để lấp đấy khoảng trống trong lòng thooi mà tại sao cô lại gặp tình huống cẩu huyết như vậy ? "Anh trai bình tĩnh việc gì cũng có thể giải quyết tôi với anh không thù không oán sao anh có thể kề con dao nhọn hoắt này vào cổ tôi ? anh không thấy thương hoa tiếc ngọc với một cô gái đáng yêu như tôi sao ?"

       Tên áo đen liếc mắt nhìn cô rồi cho cô một nụ  cười không thể khinh bỉ hơn được nữa , điều này khiến cô càng thêm bức bối và khó chịu chưa có ai dám cười cô như thế bao giờ . Cứ đợi đến lúc cô ra khỏi đây xem cô sẽ xử hắn như nào .

        " Anh ơi anh bình tĩnh chuyện gì cũng có thể thương lượng . Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây và đến lúc đó anh phải thả tôi đi được không" . Trên mặt hắn hiện tại thì chưa có cảm xúc gì nhưng cô biết trong lòng hắn đã thoả hiệp , giúp hắn lần này xem như từ thiện đi chứ chống đối hắn thì người thiệt thòi chính là cô rồi. Hơn nữa tên áo đen này là một nhân vật quan trọng và nguy hiểm hắn là nguyên nhân khiến nam nữ chính khó mà đến được với nhau , tuy không thuộc hậu cung của nữ chủ nhưng hắn là trợ thủ đắc lực của nam phụ vì nam phụ mà gây ra đủ mọi rắc rối cho đôi nam nữ kia mà cô cũng đâu thoát hắn cũng đã góp phần bị thảm cho nữ phụ này T.T

          Lần này chắc là được nam phụ đưa tới để xử lý cô đây mà.... Thôi thôi tha cho cô được không cô không muốn dây với mấy tên biến thái này chút nào đâu , đã tới cửa rồi nhưng cô vẫn chưa thấy có dấu hiệu buông tha cho cô đánh ánh mắt lên nhìn hắn thấy hắn nhìn về phía chiếc xe McLaren Speedtail màu bạc sáng bóng mà chói hết cả mắt . Cô chắc chắn rằng tên nam phụ đang ở trong đó ... Được cô liều vậy .

          "Không đi đi anh con đứng đấy tóm gáy tôi làm gì ? Không tôi lại đổi ý bây giờ ?"

            Tên nam nhân vậy mà dám cười cô , không nói gì cứ thế đi mất trước khi đi hẳn nói vào tai cô ba chữ "Đêm nay gặp". Ba chữ cô không mong đợi một chút nào !!!

            Thôi được rồi giặc đến ta rút , bây giờ cô sẽ đi làm thủ tục xuất viện rồi lăn khỏi đây nhanh nhất có thể . Sau một hồi dọn dẹp thì cô cũng chuẩn bị hết thủ tục xuất viện ngay trong ngày hôm đó , lên mạng đặt vé và bay nhanh khỏi cái thành phố này. Nghĩ trông lòng là phải bay thật xa thậm chí phải ra nước ngoài nhưng vẫn là không thể được vì còn công ty tập đoàn ở đây , cô chỉ đành về thành phồ Z cách thành phố của nữ chính một chuyến tàu 30 phút thôi .  

           Tới nơi nhìn từ trên xuống dưới cô cảm thấy nơi nay cũng tạm được yên tĩnh một ngôi nhà nhỏ giữa một cánh đồng mênh mông ? Không một căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi lông gió , yên bình thật tốt để nghĩ dưỡng. 

            Đang trong mạch suy nghĩ , bỗng điện thoại cô hiện lên hai chữ anh yêu ..... Trong đầu cô đã suốt hiện ngay bản mặt tên nam nhân thối tha nào đó ! " Trương Nhi cô trốn đi đâu rồi ?"

           Tên này hắn nghĩ hắn là ai ?? Là bố mẹ thiên hạ chắc thói ở đâu dở cái giọng bố đời ra với cô ở đây vậy ? Cô đây chắc là đang hiền với anh quá mà mụ nội nhà anh " Kỳyyyyy không ngờ cũng có ngày anh gọi điện cho em >< Em cứ tưởng aanh quên em rồi chứ hại người  ta lo lắng mấy ngày liền " . nghe cô nói xong đầu dây bên kia có chút không nói lên lời và cô cũng vậy ........ "Cô có thôi ngay cái giọng ghê tởm đấy đi không ? Tôi còn chưa muốn quy tông sớm đâu "

         Thế anh ta nghĩ cô muốn chắc chả qua để giữ mạng sống cô mới phải làm vậy không thì mơ đê cô là ai chứ ? Có ngày anh ta sẽ hối hận vì làm tổn thương cô :) " Thế hôm nay anh gọi cho em là để ???"

        "Thế cô định bao giờ đến công ty ? Hiện tại cô đang ở đâu ?" . Anh định mò đến đấy để quấy rối cuộc sống yên bình của tôi ư còn mơ nhé , tiền thì vẫn phải kiếm chứ để anh biết nơi cô sống anh ta nghĩ có khả năng sao  ? " Kỳ à em hiện tại vẫn còn hơi choáng váng hay là cho em ba ngày nữa để em tu dưỡng thân thể này thật tốt nhé Kỳ của em ".......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro