CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Ninh Y đang cảm thấy đau đầu dữ dội, cô không thể làm gì khác ngoài buông lỏng bản thân và lờ mờ mở mắt dậy. Đôi mắt từ từ mở to, cô kinh hoảng khi phát hiện ra đây không phải là nhà của mình. Rõ ràng đây là một căn phòng toàn là màu hồng nhạt, căn phòng rất lớn, được trang hoàng bởi những thứ xa xỉ, nhưng cô chú ý hơn cả là mình đang nằm trên một chiếc giường kingsize rất mềm mịn và người thì đang mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng xinh xắn, đây đâu phải là màu yêu thích của cô, gì đây chứ, cô đang ở đây thế này.
Bắt đầu cử động thân thể, cô men theo đường lối đi xuống giường đến bên chiếc gương lớn. Càng kinh hoảng hơn khi cô thấy người con gái trong gương hoàn toàn không phải mình, cô gái này rất đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ hồng, thêm với đôi môi đỏ chúm chím trông rất đáng yêu. Lê mắt xuống dưới thân, cô phát hiện thân chủ này có một thân hình rất đẹp, ngực và mông nở nang, bụng thì không có một tí mỡ. Gì đây, cô nhớ cô luôn mang theo bên mình gương mặc xấu xí cộng với thân hình mũm mĩm cơ mà. Sao bây giờ tỉnh lại đều không phải vậy, trời ơi có ai nói cho cô biết cô đang bị gì không
Vẫn đang mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình, bỗng dưng tiếng mở cửa lại thu hút sự chú ý của cô. Bước vào là một chàng trai à không phải nói một người đàn ông chững chạc, tà mị sở hữu vẻ ngoài rất đẹp, vẻ đẹp của anh mang theo sự tà mị khiến người khác rất tò mò. Điểm quan trọng nhất vẫn nằm trong đôi mắt anh, nó thu hút hết tất cả những người nào nhìn vào một cách không ngần ngại. Và anh, chính là nam chủ thứ hai, Khinh Tử Mặc
Thấy cô gái trước mặt vẫn đang nhìn mình chăm chú, anh không ngại nhếch lên một nụ cười nhạt và mở lời nói châm biếm
" Gì đây, bổn thiếu gia có gì cho em nhìn đến vậy sao "
Nhận ra lời nói có sự châm biếm, Ninh Y không khỏi nhíu mày cất giọng hỏi
" Anh là ai? "
Đôi mắt thoáng chốc ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về bình thường, Tử Mặc bước chân dài đến bên chiếc giường nhoẻn cười ngồi xuống
" Ha ha, em gái của anh đang làm trò gì đây, giả vờ lấy lòng thương hại à. Đừng nghĩ đến việc đó, tôi đã nghe họ nói cả rồi, Đường Ninh Y"
" Gì chứ, làm gì là làm gì, họ là ai, còn nữa Đường Ninh Y là sao, anh đang nói gì vậy "
Thật khùng điên mà, tự nhiên từ đâu chui ra một người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại có vấn đề vậy trời. Cô hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì cả và tự dưng bỗng lúc này, cơn đau đầu ập đến khiến cô không đứng vững nữa, cô bắt đầu ngả xuống. Nhưng thật lạ là cô không hề tiếp đất mà nằm gọn trong một vòng tay ấm áp, trước khi chìm vào bóng tối cô còn nghe giọng nói đầy lo lắng
" Chết tiệt, em bị mất trí nhớ sao "
********************************
Lúc Ninh Y tỉnh lại đã là buổi chiều và cũng như trước, cô mơ màng ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Tử Mặc đã nói lúc trước
Đường Ninh Y sao, cái tên này rất quen. À đúng rồi, đây chẳng phải nhân vật nữ phụ trong bộ truyện np cô đã từng đọc sao. Gì chứ cô nàng này vừa bướng bỉnh vừa ích kỷ, lại còn hay ăn hiếp người khác nữa. Còn nơi này là đâu đây, chẳng lẽ cô đã xuyên không đến nơi này rồi. Cái gì, cô không muốn đâu. Chẳng phải tác giả đã cho nhân vật nữ phụ có kết cục rất thảm sao, bị người mình yêu giết chết thì quả thật rất khủng khiếp. Còn nữa, tên nam nhân hồi nãy cô gặp, chắc chắn là một trong những chủ nhân của ngôi biệt thự rộng lớn này, đồng thời cũng là nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chính. Chết rồi, cô thảm thật rồi, chưa gì đã đụng mặt nam chủ, bây gìơ cô phải làm sao đây. Theo như cô biết thì nơi đây có đến tận năm chủ nhân là Đỗ Phong, Khinh Tử Mặc, Âu Dương Hàn, Nhậm Thần Dật, Nghiêm Khắc Quân cùng nhau xây dựng bí mật lên nơi này để nuôi dưỡng nữ chính sao. Còn Đường Ninh Y, cô là em gái của những tên này, liên tục đòi vào đây nên các nam chủ mới cho cô vào. Thật chất ra, Ninh Y không hề là em gái của các tên này, là do tráo nhầm lẫn thôi, người đúng mới là nữ chính nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng sống hạnh phúc với nhau. Còn cô thì sau khi bị bại lộ liền âm mưu hãm hại nữ chính, khiến cho các nam chủ ra tay giết cô không chút thương tiếc.
Chỉ nghĩ đến đây, Ninh Y đã nổi lên cơn ớn lạnh. Gì chứ, nếu như cô ở đây thì chẳng lẽ cô sẽ có kết cục thảm như vậy sao. Không được không được, cho dù có chết cô cũng sẽ trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Phải, nhất định là như vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro