CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc vẫn còn mê man suy nghĩ xem mình nên trốn khỏi đây bằng cách nào, bỗng có một tiếng đập cửa vội kéo Ninh Y quay về. Nhíu mày nghi ngờ, cô cũng tiện tay chỉnh lại tóc rồi mời vào. Đôi mắt tự dưng mở to hết cỡ, Đường Y Ninh lúc này đang hết sức kinh ngạc khi đập vào mắt cô là một mỹ nhân hết sức đẹp mắt. Đôi mắt long lanh, chiếc mũi bé xinh thêm đôi môi mỏng vạn người mê, làn da trắng hồng nhìn sơ qua đã biết rất mịn màng rồi. Chà, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn làm cho người ta luôn muốn ôm trong lòng bảo vệ a~. Nhưng mà khoan đã, trong này cô nhớ chỉ có cô và nữ chính là nữ thôi mà, nói vậy chẳng phải trước mặt cô là nữ nhân sau này đè bẹp cô hay sao. Không được không được, cô phải cẩn thận nữ nhân Tô Hạ Nguyệt này mới được
" Tại sao cô lại vào đây " Cố gắng lấy giọng chanh chua nhất có thể, cô ngồi thẳng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt
Và dĩ nhiên, mơí đầu khi Hạ Nguyệt thấy Ninh Y nhìn mình từ trên xuống như vậy thì mặt đã ửng hồng xấu hổ rồi a~. Nhưng sau lại là ngạc nhiên rồi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng lại dùng vẻ chua ngoa nói chuyện với cô. Tô Hạ Nguyệt cảm thấy bất ngờ nhưng suy ngẫm lại, bộ dáng chua ngoa kia không phải là bộ dạng thường thấy ở Ninh Y, sao lại như vậy được. Ngay từ đầu khi thấy Ninh Y, cô luôn muốn mình sẽ như cô ấy, nói sao cho hợp ta, à là cô hâm mộ Đường Ninh Y, hâm mộ vì Ninh Y luôn có các anh trai kề bên để nũng nịu, được cưng chìu. Cô chẳng qua chỉ là trẻ mồ côi được những nam nhân này đem về để làm trò vui đùa mà thôi, đương nhiên cô muốn tránh cũng không được bởi vì những người này đều là những nam nhân giàu có, người thì là tổng tài lạnh lùng, người thì luật sư tà mị, người bác sĩ ôn nhu nhưng cô biết khi hắn tức giận thì rất ghê người, à hai người còn lại thì là lão đại hắc bang tàn nhẫn và nhà thiết kế quyến rũ. Haiz toàn là những nam nhân không nên đụng vào. Khi Hạ Nguyệt cô khi bước chân vào đây cứ ngỡ chỉ có một mình cô đơn lẻ loi, nhưng khi cô thấy Đường Ninh Y, cảm giác rất vui. Cô luôn muốn cô cùng Ninh Y là đôi bạn, chị em thân thiết với nhau. Nhưng rồi thì sao, Ninh Y hiểu lầm cô là kẻ lẳng lơ cố ý cướp đi những nam nhân kia. Cho dù cô có giải thích bao nhiêu thì cũng vẫn như vậy, và thậm chí Ninh Y còn cố gắng đẩy cô xuống cầu thang nhưng không thành, người bị ngã là Ninh Y. Cô rất muốn đến với Ninh Y nhưng đã bị các nam nhân kia ngăn cản, còn phân phó Ninh Y giao cho người hầu, còn cô thì về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay tỉnh dậy không thấy những người kia nên cô tranh thủ sang thăm Ninh Y liền thấy một màng này, cô biết Ninh Y đang giả vờ chua ngoa thôi nên mới cả gan tiến đến chiếc giường ngồi xuống bên cạnh Ninh Y cầm tay cô nhẹ nhàng và nói
" Chị, nghe em nói đã, ngay từ đầu em không có ý định sẽ bước vào đây đâu. Suy cho cùng em cũng chỉ là trẻ mồ côi cha mẹ không thương được năm người kia đem về đây thôi. Em cũng chẳng mong gì mình sẽ được làm phu nhân quyền quý hay gì cả. Ngay từ đầu khi thấy chị em đã rất hâm mộ chị và rất muốn kết thân với chị lắm, là em nói thật chứ không đùa đâu. Nhưng chị lại hiểu lầm và không thích em, em cũng không biết phải làm như thế nào, em chỉ muốn nói như vậy thôi, nhưng chị không thích thì cũng không sao đâu ạ. Em sẽ đi liền ngay lập tức "
Đường Y Ninh sau khi nghe nữ nhân trước mặt mình nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Cô mới đầu chỉ là muốn ra vẻ cho nữ nhân này tốt nhất đừng làm phiền cô thôi, cô cũng đã từng đọc rất nhiều truyện np nữ phụ, đã từng thấy nữ chính giả tạo rất nhiều. Nhưng cô không ngờ là trong tình cảnh này, nữ nhân trước mặt cô không hề giống như trong những bộ truyện mà cô đã đọc. Gì chứ, một cô gái như vậy mà Ninh Y trước kia ăn hiếp người ta như vậy sao, không được cô nhất định phải có bảo bối này, nhìn cô ấy lương thiện đến như vậy mà. Chà công nhận năm tên quái thú kia cũng có mắt nhin ghê, một bảo bối bé xinh hiền lương như vậy mà chia năm ra để ăn con người ta. Nhắm mắt thở dài, khi phát hiện Hạ Nguyệt muốn rời đi, cô mới mở mắt ra nắm thật chặt tay của Hạ Nguyệt kéo vào lòng mình ôm
" Ừm, chị đã biết lỗi của mình rồi. Bảo bối a~, chị thật sự xin lỗi em vì những gì đã gây ra. Được rồi, bây gìơ em có muốn kết thân với chị như trước không "
Được Ninh Y ôm vào lòng, Hạ Nguyệt tuyệt không tin vào mắt mình. Vui mừng có, run rẫy lo sợ có, cô vội gật đầu liên tục
" Dạ, dạ chị đồng ý ạ? "
" Đương nhiên rồi bảo bối a~, em xinh đẹp như vậy không thân thật uổng a~"
" Thật sao, ôi em cảm ơn chị thật nhiều, cảm ơn chị, cảm ơn chị "
Cứ như vậy, hai nữ nhân trước mắt bắt đầu hàn thuyên một số chuyện. Bỗng nhớ ra việc gì đó, Đường Ninh Y một tay đùa nghịch tóc của Hạ Nguyệt vừa nói
" A đúng rồi, bảo bối năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
" Dạ năm nay em vừa tròn 18 tuổi thôi ạ " Ngoan ngoãn nằm cho Ninh Y đùa nghịch tóc mình, cô vội trả lời
Nghe được câu trả lời của Hạ Nguyệt, cô thỏa mãn gật đầu nhưng bỗng nhớ có gì đó không phải. Nguyệt Nguyệt mới 18 tuổi thôi mà phải hầu hạ các tên kia a, chậc chậc năm tên kia quả thật cầm thú. Cư nhiên dám lấy đời người ta khi chưa tròn 18 nữa. Không được, năm tên này quá nguy hiểm, cô nhất định sẽ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đường Ninh Y a~, cô xinh đẹp như vậy tội tình gì sợ không có ai yêu a~. Yên tâm, tôi sẽ bảo quản thân thể này thật tốt, cứ tin ở tôi..
Mãi không thấy Ninh Y nói gì, Hạ Nguyệt vội lo lắng ngước lên nhìn hỏi han. Điều này càng khiến Ninh Y cảm thấy cô đáng yêu a~. Vì vậy không ngần ngại gì mà cô bẹo má của Hạ Nguyệt đùa nghịch. Cũng vì điều này mà Hạ Nguyệt hai má đỏ ửng ngượng ngùng vội lấy lý do đem đồ ăn lên cho Ninh Y rồi chuồn mất. Nhìn theo bóng dáng bé xinh của Hạ Nguyệt, cô không khỏi vừa lắc đầu vừa cười nhìn theo
Nhưng có lẽ hai cô cũng không hề biết rằng, những hành động vừa rồi đã lọt vào 5 cặp mắt nguy hiểm khác. Đương nhiên, những chủ nhân này không cảm thấy gì khác ngoài kinh ngạc và thú vị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro