Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cốc, cốc "  Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi " Giọng nói của 1 cô gái uy nghiêm, quyền lực.

" Vâng " Chàng trai mở cửa đi vào đưa cho cô gái đang ngồi với đống hợp đồng.

" Chủ tịch bản hợp đồng của đơn hàng mới đây ạ "

"Ừ , anh để đó rồi đi đi " Cô gái khẽ liếc đôi mắt nhìn bản hợp đồng.

" Vâng " Rồi anh đặt nó lên bàn rồi đi ra.

" Cốp "

Tiếng văn kiện bị đập nhẹ xuống bàn bởi một người con gái mang một làn da trắng nõn như sữa, mái tóc đen óng ả được buộc kiểu đuôi gà, đôi mắt đen láy lung linh thì lập tức bạn sẽ nghĩ đây là một cô gái giống như bạch liên hoa trong trắng, dễ thương nhưng bạn sai rồi sẽ không ai thấy rõ được cô ấy là con người như thế nào .

Bỗng người con gái ấy cất tiếng.

" Một ngàn năm rồi , một ngàn năm luân hồi chuyển kiếp cô đơn lạnh lẽo , đau đớn mà vẫn chưa có cách phá giải . Ta đã từng là một 'Tô Giai' thanh khiết như sen được người người biết đến và ngưỡng mộ ...." _ Tô Giai mệt mỏi nói

" Vậy mà chỉ vì sai lầm trong cách tu luyện sách cổ đã thành tiên mà rước họa không ngờ tới vào người . Ha ha ha " _ Tô giai cười khổ

" Ngàn năm trôi qua , ta giờ cũng chẳng còn là Tô Giai khi xưa nữa rồi , không còn đóa sen thanh khiết, đơn thuần nữa mà là đóa sen đã bị hóa đen rồi " _ Tô Giai mỉm cười độc ác

" Ta yêu con người hiện tại của ta  'độc ác, vô cảm không biết tình yêu của con người , không va vào ái tình , giả tạo ' hơn một con nhóc Tô Giai khi xưa " _  Tô Giai nghĩ

Nhìn đồng hồ đã điểm 5h chiều , Tô Giai đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Cô cầm chiếc chìa khóa xe trong tay đi vào thang máy chuyên dụng của mình  xuống tầng hầm lấy xe và lái về nhà.

" Kít "

Chiếc xe dừng lại, Tô Giai bước xuống đi vào nhà .

" Thím Tư " _Tô Giai khẽ gọi

" Mừng cô chủ về nhà " Thím tư bước ra cung kính chào

" Ừm , hôm nay tôi muốn ăn thịt sườn xào chua " Tô Giai mỉm cười nói nhưng trong mắt cô vẫn không có ý cười

" Vâng , cô chủ đi tắm với ngủ đi khi nào tới bữa tối tôi sẽ lên gọi cô " _ Thím tư vui vẻ trả lời

" Vậy tôi đi lên đây " _ Tô Giai vẫn mang nụ cười lên căn phòng ngủ.

Cánh cửa đóng lại, nụ cười mỉm ấy dập tắt và được thay thế bằng nụ cười khinh bỉ.

" Đúng là con người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội luôn luôn dễ bị lừa không như bọn con người ở tầng lớp thượng lưu làm mất công ta phải giả tạo thêm ý cười vào con mắt " _ Tô Giai khinh bỉ

Sau đó, cô tắm rửa rồi leo lên giường tới gặp chu công đánh cờ

" Tô Giai " _ một giọng già nua vang lên

" Hửm !!! Là ai kêu tên ta vậy " _ Tô giai ngờ vực chả nhẽ tới bữa tối rồi à

" Là ta, Lão Tam Tiên " _ giọng già nua ấy vẫn vang lên

" Lão Tam Tiên ư!!! Hình như đã từng nghe qua rồi nhưng thật sự ông là ai " Tô Giai ngẫm nghĩ suy tư

" Là ai không quan trọng, quan trọng ta có cách phá giải lời nguyền cho con"_ Lão Tam Tiên

" Ông lừa con nít lên ba ư. Ngàn năm qua chưa từng ai có thể giải lời nguyền ác quái này mà tôi cũng không cần phá, tôi hiện tại rất rất tốt"_ Tô Giai phản bác lại

" Ta là thượng tiên trên trời , với lại con bị lời nguyền ấy mà tu luyện bị chậm không thể thành tiên. Con thật sự không muốn phá ư!!! " _ Lão Tam Tiên khuyên giải

"...." _ Tô Giai không có lời phản bác, cho dù vô cảm bị dính lời nguyền nhưng thành tiên là vẫn tham vọng của cô

" Con có muốn phá không " _ Lão Tam Tiên như nhìn ra suy nghĩ của cô liền chộp lấy thời cơ

" Tôi muốn nhưng chắc hẳn ông sẽ có điều kiện đúng không " _ Tô Giai khinh bỉ nói

" Đúng , linh hồn con sẽ nhập vào cơ thể mới của một cô gái ở thế giới mới,  thay cô gái đó chữa sửa lỗi lầm " _ Lão Tam Tiên đưa ra điều kiện

" Ông không cho tôi biết cô gái đó muốn sửa cái gì à. Sao không nói tiếp"_ Tô Giai đanh đá xuất hiện

" Cái gì cũng từ từ " _ Nói rồi,  Lão Tam Tiên truyền một luồng khí vàng ấm áp vào não Tô Giai

Sau khi tiếp nhận kí ức cô gái,  Tô Giai lại tiếp tục vờ đanh đá

" Được rồi, ông đưa tôi đi đi "_ Tô Giai ra lệnh

" Chúc con giải lời nguyền thành công và hạnh phúc ở thế giới đó " _ Lão Tam Tiên khẽ nói

" Hả!? Ông nói gì.... " _ Tô Giai bị đưa đi mà chưa kịp nói hết câu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hcmlphc