Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹt, kẹt "

Tiếng cánh cửa kêu lên , bỗng một người phụ nữ xa lạ bước vào,  bà  bước đi nhè nhẹ và tiến đến cạnh giường có một cô bé nhỏ đang nằm say ngủ.

"Tâm can của mẹ, dậy đi con!!! Ông mặt trời đã lên cao lắm rồi. Cục cưng mà không dậy là má mì giận không cho con ăn socola nữa đâu đấy" _ Người phụ nữ cất tiếng ngọt ngào, khẽ gọi đứa bé nằm say ngủ trên giường

"Trời đụ !! Tiếng ai kêu Tô Giai ta mà giống như dụ dỗ con nít thế. Damn" _Tô Giai bực mình tự nói lên suy nghĩ. "Từ trước tới nay chưa có giọng dụ dỗ con nít nghe mà sởn da gà như thế mợ nó "

" Con yêu mà không dậy là mẹ hôn con đó. Một..... Hai...... "

" Con dậy được chưa má . Má đừng hôn con " _ Tô Giai bật dậy ngay tức khắc sau khi bị dọa hôn.

" Con thật là , cho mẹ hôn một cái thôi mà làm gì ghê quá vậy. Con làm cứ như mẹ ăn tươi nuốt sống con vậy. Hứ mẹ giận con đó nha công chúa của mẹ" _ Người phụ nữ giả vờ giận hờn phụng má lên .Nhìn cô con gái của mình.

" Xin nương nương bớt giận nha, công chúa của người rất sợ bị gọi dậy như vậy nên nương nương làm ơn mai mốt gọi công chúa của người một cách bình thường ạ "

Gương mặt đùa giỡn, Tô Giai nói với "Nương Nương".

" Ta tha thứ cho sự khẩn khiết của ngươi " Khuôn mặt bà giả vờ phong thái của hoàng hậu nương nương.

Bỗng nhiên người phụ nữ nắm chặt tay Tô Giai, nhìn vào đôi mắt của Tô Giai.

" Tô Giai, con thật sự không có chỗ nào không khỏe chứ. Hằng ngày, chả phải con thích mẹ gọi con dậy như này sao hôm nay bỗng dưng muốn thay đổi "

Tô Giai có 1 chút bất ngờ khi bị hỏi như vậy. 'Vì tôi có phải con gái của bà đâu'

" Không phải mà là con lớn rồi, con không muốn bị gọi như vậy nữa, rất xấu hổ "

"Thật sự " Ánh mắt có chút nghi ngờ của bà làm Tô Giai hơi chột dạ.

" Vâng , mong hoàng hậu thành toàn cho công chúa nha "

" Ừm, con gái của mẹ mới 12 tuổi mà lớn rồi ư . Ngoan, đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng đi con " Ánh mắt bà lại dịu dàng trở lại và xoa nhẹ đầu cô

"Vâng "Cô vui vẻ trả lời. "Trời ta đã mấy nghìn tuổi rồi chứ 12 cái gì !!!" Tô Giai chỉ biết cười thầm khi nghe mình mới 12 tuổi

Người phụ nữ đó bước ra khỏi phòng, xuống nhà. Giờ trong phòng chỉ còn Tô Giai. Cô giờ chỉ biết giả vờ cười chuyện với mẹ cô gái kia ,cô chưa quen với ánh nhìn của người mẹ kia,chưa quen với thế giới này, thật sự khiến Tô Giai cô khó chịu

Tô Giai nhìn căn phòng nhỏ của bản thân rồi  tìm phòng Wc.

Nhìn bản thân trong gương Tô Giai chỉ có thể thở dài . Cô cũng đã lường trước bản thân cô gái kia không đẹp nhưng không phải là không có cách, bản thân cô gái ấy lúc nhỏ tuy gương mặt không khuynh thành nhưng rất thanh lịch, chỉ tiếc là gương mặt bị làn da đen che lấp , vóc dáng mập.

Lí do cô gái đó mập là lúc sinh ra cô ấy rất yếu ớt nên bác sĩ kêu phải ăn uống đầy đủ và đều đặn nên mẹ cô ấy rất lo lắng luôn tẩm bổ liên tục và nhưng sự lo lắng thái quá ấy đã khiến cô gái ấy không kiểm soát được cơ thể nên mỡ tích tụ dẫn đến cô ấy lớn lên bị béo phì không thể nào giảm được . Nói sao, không xấu mới lạ. Nên cô ấy mới nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ, con gái mà. Ai chả muốn mình đẹp.

" Thôi kệ dù gì mình đã nhập vào cơ thể và đã hứa giúp cô ta rồi. Giờ thở dài làm gì cho mệt " Tô Giai mệt mỏi suy nghĩ chỉ hối hận đã xuyên qua vì tin lời ông thượng tiên dởm kia.

Tô Giai sau khi giải quyết xong việc trong phòng Wc xong . Cô bước xuống nhà ăn chỉ là mới bước vào đã thấy một bàn đầy ắp thức ăn đủ các món dinh dưỡng nhưng mà ai làm ơn giải thích cho cô biết vì sao mà ăn sáng thôi mà như là bị chết đói lâu năm giờ mới được ăn vậy.

" Ai làm ơn nói cho tôi giải quyết đống thức ăn này ra sao đây "Tô Giai đau đầu nhìn đám thức ăn

Mải mê suy nghĩ cách giải quyết đống thức ăn, Tô Giai không hề hay biết người mẹ của cô đã cởi tạp dề và bế cô lên bàn và gắp thức ăn cho cô. Bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu cũng khiến Tô Giai mải mê suy nghĩ khó chịu, ngẩn đầu lên nhìn bà. 

Cô biết rằng con gái bà đã ra đi lâu rồi nhưng làm ơn cô thật sự rất ghét ánh nhìn đầy yêu thương chan chứa kia. Cô cũng biết rằng cô phải đối mặt hằng ngày với ánh nhìn, tình thương đong đầy của bà nhưng cô không chịu được ước muốn tránh xa nó dù cô đang trong cơ thể cô gái kia . Thật sự đây là lần đầu trong ngàn kiếp kia cô ảo não vì chuyện này.

" Con sao vậy , hôm nay thức ăn không ngon à " Bà nhìn thấy cô không gắp ăn liền hỏi

" Không, không phải chỉ là con không đói cho lắm nên con có thể uống một ly sữa rồi đi học được không??? "  Tô Giai khó xử

"Không được !!! Cơ thể con rất yếu, chỉ uống một ly sữa sao con có thể chịu được. Ít nhất là ăn hai tô cháo gà đi, không thì đừng hòng biết ra khỏi cửa "

" Nhưng .... con no lắm rồi mẹ " Tô Giai bây giờ thật sự rất khó xử. Cô trước giờ ăn rất ít nhưng giờ bị ép ăn như thế này cô thật sự khó chịu .

" Mẹ nói con phải ăn không ăn thì đừng trách mẹ !!!" Bà lo lắng cho cô nhưng cô sao không nghe lời bà vậy. Chả nhẽ cô đang bị gì à!!! 

" Giai nhi, trong người con có thật sự không sao chứ. Mẹ rất lo lắng !!! Có cần phải đi bác sĩ không "

" Mẹ à, con không sao! Chỉ là con không muốn ăn . Thật đó mẹ con no lắm lắm lắm luôn !!!" Tô Giai mỉm cười nói với bà để bà khỏi lo, cô cũng biết ngại chứ mẹ người ta lo cho con gái bà chứ phải mình đâu

" Vậy con ăn 1 bát đi.  Ăn để có sức học , còn lại mẹ sẽ bỏ vào cơm trưa cho con.  Ngoan ăn một bát nha con. " Bà xoa đầu cô , vừa cầm tô cháo lên đút cho cô. Cô cũng phối hợp há miệng ăn

" Kệ !!! Không ngại có người đút đỡ mỏi tay , mình không thẹn với lòng . Dù sao không để bà đút thì bà buồn, mình lại phải ra sức nói nữa. Mỏi mồm, tốn nước miếng " Tô Giai tự cảm thấy không ngại gì hết bây giờ cô mới 12 nha.

Sau khi ăn xong, cô xách cặp lên trường.

" Khoan đợi chút, hình như có gì đó sai sai. Mà thôi kệ đi thôi. " Tô giai ngừng suy nghĩ về việc mình đang làm gì đó sai xách cặp nghênh ngang lên trường.


Lại một chap ra , mong mọi người ủng hộ Ty nha. Yêu lắm moa moa 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hcmlphc