Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đến trường,  dựa vào kí ức của kí chủ,  Tô Giai mang cặp trên vai bước đi thong thả.

" Ưm , thật là một buổi sáng đẹp!!! "

Tô Giai rất hưởng thụ một buổi sáng trong lành như vậy. Thật khiến cô rất thoải mái. Trải qua nhiều lần lịch kiếp, cô cũng nếm nhiều buổi sáng khác nhau nhưng khiến cô thoải mái tận hưởng một bữa sáng thì rất ít.

Nhưng buổi sáng trong lành của cô chưa được tận hưởng bao lâu. Thì xa xa, cô nghe được tiếng the thé được cất to nghe rất là chăm chọc

" Này!!! Heo mập. Mày đứng đó cho tao. Ai cho mày hôm nay đi học trước tao "

" Kêu thím nào vậy " Tô Giai quay đầu lại nhìn thì thấy một đám bé gái . Tô Giai liền dựa vào kí ức kí chủ liền nghĩ " Ồ!!!  Ra là đám con nhà giàu trong lớp chuyên bắt nạt cô nha. Chuyện thú vị sắp tới rồi, mình nên chuẩn bị hành hạ họ đau khổ bằng cách nào hay đây ta!!! "

Tô Giai cô không phân biệt già trẻ để giúp họ đau khổ đâu. Cô tốt lắm nên họ cứ đau khổ đi, họ đau khổ là niềm vui của cô còn họ hạnh phúc thì đúng là sự nhàm chán với cô. Nhưng cô vẫn bước đi mặc kệ đám nhóc chưa vắt sạch nước mũi đó. Cô còn bận nghĩ cách để đám này làm chuyện vui cho cô nha.

" Tô Giai!!! Tao nói mày không nghe hả. Mày tin tao đánh mày không !!!" Một bé gái có mái tóc ngang vai mang nơ hồng, bước lên trước tính nắm tóc Tô Giai nhưng cô phản ứng nhanh né qua một bên làm cô bé kia ngã sấp mặt lờ, mặt úp xuống, tặng cho mẹ đất một nụ hôn

" Ôi!!! Uyển Uyển có sao không!!!  Ngã đau không ??? Mình xin lỗi cậu nha!!?  Mình cứ tưởng là ông nào tính lại bắt cóc mình nên mình mới né chứ không cố tình đâu " Tô Giai giả vờ hỏi thăm rất nhiệt liệt mà trong lòng cô rất vui vẻ " Đau không!!!  Ta cố ý đó. Mi mới 12 tuổi mà đòi bắt nạt Tô Giai ta đã mấy nghìn tuổi. Cú ngã đó ta tặng Uyển Uyển ngươi làm quà gặp mặt . Về sau, ngươi sẽ nhận nhiều quà hơn. "

" Tô Giai!!! Mày.... " Một cô bé khác mang nơ màu vàng tính mắng cô nhưng đã bị cô bé mang nơ đỏ bên cạnh ngăn cản, cô bé mang nơ đỏ đó thì thầm gì đó với cô bé kia xong,  rồi bước lại gần cô

" Hôm nay, mày hay lắm. Lên trường mày cứ đợi món quà tụi tao đáp lại mày " Nói xong liền đỡ Uyển Uyển dậy bước đi, còn cố tình đẩy cô ra

" Ưm!!! Mình sẽ đợi!!! " Tô Giai nói thật là lớn đủ để ba đám bé gái ấy nghe

" Quà gì nhỉ!!! Tụi nhóc này chắc tặng sâu bọ hay xô nước bẩn hay quăng bàn với viết bậy lên bàn cô ta. Nhưng cá là mấy trò cũ rích . Không sao cô vẫn nhận " Tô Giai rất thản nhiên cười sâu sa rồi bước đi .

Ding, Dong , tiếng chuông vào học vang dội lên

Lúc này, Tô Giai đã ngồi ngay ngắn trên ghế và ngủ lâu rồi. Tô Giai cách đây 30 phút đã biết mình thấy sai sai cái gì rồi!!! "Tô Giai ta phải học lại ư. Học chương trình mà cả nghìn kiếp đã trải qua ư. Không đời nào!!! Tô Giai ta bản chất thông minh ăn sâu vào máu rồi , không những vậy ta cũng ghét phải học lại những gì mình đã biết rồi a !!!"Tô Giai chỉ biết nghĩ thầm ,chỉ trách là do cô quá lơ là nên quên mất, cô chỉ tiếc giờ không thể trốn tiết nhưng ngủ thì chắc được dù sao thì bàn của kí chủ nằm cuối lớp nên ngủ sẽ không bị phát hiện ... Thế là cô chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô giáo cũng bước vào lớp. Cả lớp nghe tiếng hô của lớp trưởng

" Cả lớp !!! Nghiêm!!! " Tiếng lớp trưởng hô nghiêm

"Chúng em kính chào cô vào lớp " Tập thể lớp đồng thanh đứng lên chào cô giáo

" Mời, các em ngồi xuống " Cô giáo cất tiếng nhẹ nhàng nói và cất bước đến bàn giáo viên, mở cuốn sổ điểm

"Ừm, hôm nay cả lớp đã học bài cũ chưa "

" Dạ rồi " Cả lớp đồng thanh hô lên

" Vậy cô sẽ gọi 1 bạn bất kì và cho cô biết các em đã học chưa nha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hcmlphc