c12, Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau kế hoạch tỉ mỉ của mình, hôm nay cô quyết định Đi học lại. Chuẩn bị xong mọi đồ dùng cần thiết cô bước lên xe đến trường .Vừa mở cửa xe thì... Đừng bảo là cô và nhiếp khuynh cơ đi chung xe nhá, oan gia ngõ hẹp mà.
      Nhiếp khuynh cơ lên tiếng gọi "em gái lên xe đi chứ "lời nói cô ta đầy khiêu khích. Nghĩ cô đang sợ sao, nhiếp khuynh cơ cô xem thường tôi quá đấy ,trước giờ trong từ điển của chị đây không có chữ 'sợ '
      Cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười tươi rói "cảm ơn chị gái, cùng đến trường nha"
         Nhiếp khuynh cơ ghét nhất chính là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô, phải cô ta thừa nhận nhan sắc không bằng cô, nhiếp khuynh cơ ghen tị với vẻ đẹp trời phú này.
         Nhiếp khuynh cơ nghĩ thầm 'đẹp thì làm được gì dù sao trong mắt mọi người nhiếp khuynh thành mày 👉 là con hồ ly tinh chuyên đi giật chồng người khác, với lại nó xuất thân thấp kém sao sánh bằng nhiếp khuynh cơ cô chứ 'càng nghĩ cô ta càng tự đắc về bản thân
        Một lần nữa nhiếp khuynh cơ lại giở giọng người chị gương mẫu thương yêu em gái "khuynh thành sau khi Đi học lại nhớ rèn luyện thật tốt, đừng chỉ mê Đi tìm đám đàn ông không ra gì đó "
        Tưởng cô không biết ý nghĩa ẩn dụ sao, nói trắng ra là nhiếp khuynh cơ đang bảo cô đừng suốt ngày đi ve vãn đám con trai .Được cô đã nghênh chiến thì tôi tiếp chiến "chị gái nói gì vậy em nào có bám theo đứa con trai nào em chỉ thích dính lấy anh rể thôi "muốn chiến với cô, nhiếp khuynh cơ cô còn non nớt lắm
      Nghe cô nhắc đến vị hôn phu của mình, nhiếp khuynh cơ bắt đầu nổi cáu "em nói vậy nghe được Sao, thượng hàn là chồng sắp cưới của chị, em từ bỏ ý định Đi, mà anh ấy cũng không có để tâm đến em đâu ".Giận rồi à, nhiếp khuynh cơ cô có biết kiếp trước tôi giỏi nhất chính là chọc giận người khác "anh ấy có để ý em không, chị biết sao mà anh rể hôm trước còn hẹn em đi ăn nhưng em từ chối dù sao anh ấy cũng là người của chị,và em cũng không có thói quen dùng hàng tồn kho "
      Nhiếp khuynh cơ nghe vậy máu điên nổi lên không thể kiên nhẫn được nữa "mày cái con tiện nhân này "
     "ấy ấy, chú ý giữ hình tượng tiểu công chúa của chị không anh rể thấy được không yêu chị nữa đâu "cô vừa nói đặt bàn tay ngọc của mình lên mặt cô ta vỗ vỗ. Nhiếp khuynh cơ nghe vậy cũng bình tĩnh trở lại.
       "kìa bạch mã hoàng tử của chị đến rồi mau lại canh đi không sợ tôi cướp à "nói rồi cô bước xuống xe rời đi.
     (chap này tui viết dở, có việc phải lượn trước, ngày mai viết bù cho mọi người, bật mí chương sau có biến)💓😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro