c13,đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa lãnh thượng hàn đã nhìn thấy bóng dáng của nhị đại tiểu thư nhà họ nhiếp. Anh bước đến chiếc xe đang đổ trước cổng trường,giữa đường gặp phải nhiếp khuynh thành "em vợ cũng... "lời anh chưa nói xong thì cô đã rời đi.Bây giờ ngay cả nhìn mặt anh cô cũng chán ghét .Bất giác anh lên tiếng gọi theo sau lưng cô "đợi đã khuynh thành"
Nghe tiếng gọi cô cũng dừng lại"anh rể có chuyện gì chỉ bảo sao "lời nói của cô đầy xa cách
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy bi thương "chỉ bảo, từ lúc nào em lại xa lạ với tôi như vậy ".Nghe thấy câu nói của anh nhiếp khuynh thành cô đầy chế giễu "anh rể nói vậy là sao, xa lạ chẳng lẽ anh muốn tôi thân mật với anh, muốn tôi chạy theo anh, luôn nhìn anh bằng ánh mắt si tình, luôn luôn trông chờ sự bố thí mong manh của anh"
"em, tôi không có ý vậy, khuynh thành là điều gì biến em thành thế này "lãnh thượng hàn nói đầy thương cảm
Cô cũng trả lời dứt khoát "không điều gì làm thay đổi tôi, trước kia là tôi ngu ngốc luôn bám theo anh, nhìn anh và người khác hạnh phúc, giờ tôi tỉnh táo hơn bao giờ, nói cho anh biết nhiếp khuynh thành tôi từ bỏ anh rồi, tôi không còn yêu anh, trả lại sự tự do cho anh, cũng chúc cho cuộc tình hai người viên mãn"nói xong cô cũng lập tức rời đi. Cô phải tránh xa đám nam chủ này, không liên quan đến họ thì đường sống mới dài được. Nhưng sâu trong Tim cô bỗng nhói lên, đây không phải cảm xúc của cô, có lẽ nó là chút tình cảm, chút dư niệm cuối cùng của nguyên chủ đối với lãnh thượng hàn người mà nhiếp khuynh thành thật sự từng yêu .
Cô bước đi như vậy nào biết sau lưng là con người đang chung thuỷ nhìn cô"khuynh thành, em từ bỏ thật rồi Sao"
Nhìn thấy hình ảnh này, ngồi trên xe nhiếp khuynh cơ hận không thể lao xuống xé xác nhiếp khuynh thành "tao đã cảnh cáo mày tránh xa thượng hàn, hồ ly tinh không biệt xấu hổ"cất Đi bản mặt ghen ghét xấu xí nhất của mình cô ta cười thật tươi đứng cạnh lãnh thượng hàn "anh đến tìm em sao, đi thôi "sau lời nói của nhiếp khuynh cơ anh mới hoàn hồn cùng cô ta đóng tiếp vai đôi tình nhân ngọt ngào
         Nhiếp khuynh thành vừa bước vào cổng trường thì "cục cưng sao lâu vậy em không đi học, biết anh thương nhớ em lắm không"cô chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa kịp nhìn kẻ vừa phát ngôn sởn gia già kia liền bị bế thốc lên.
        Cô đâu phải đang đóng phim truyền hình .Mà không phải phim hay quay đến nữ chính a, vậy sao tai hoạ cứ ập đến đầu cô thế này, mấy người cho xin tôi chỉ là nữ phụ.Cuộc đời này còn có thể nhọ hơn không (suy nghĩ của chị ấy)
   Hết chương
(hơi ngắn mong các vị Thông cảm hôm qua mất ngủ phải ngủ bù, chương này hơi thiếu muối nhọc quá chẳng nghĩ ra ý tưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro