Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối cùng cũng được về nhà rồi, cảm giác thật tuyệt. Nói thật dù là ở kiếp trước hay kiếp này cô luôn có ác cảm với bệnh viện, có lẽ vì đó là nơi mà cô đã mất đi người mẹ yêu thương của mình.
_ Con gái à con đang nghĩ gì mà đến thất thần thế.
_ Dạ con chỉ nghĩ sau này phải đối xử thật tốt với cha mẹ mà thôi.
_ Ôi, tiểu bé bỏng của tôi cũng có ngày nói được câu như thế, bà coi.
_ Ba này, người ta là quyết tâm đó, không phải nói đùa đâu.
_ Rồi rồi, công chúa của ba nói gì cũng là thật hết. Tới nhà rồi, vào thôi nào công chúa.
Thế rồi baba bước xuống mở cửa xe, đưa tay ra như một kỵ sĩ. Tôi bước xuống để tay vào tay ba, rồi cúi chào như một nàng công chúa thực thụ.
Ô lãng mạn biết bao nếu mẹ không cười và mắng ba con chúng ta dở hơi.
Quay lại nhìn kĩ ngôi nhà của mình thì mới biết tác giả viết không giả chút nào, à không phải nói là vẫn chưa tả hết sự cổ kính của ngôi nhà này.
Bên ngoài được tạo dáng giống một ngôi biệt thự cổ của Châu Âu, màu sắc nhu hoà, hàng rào cổ điển với rất nhiều dây hoa hồng đỏ leo quanh. Dưới cây ngô đồng trăm năm là chiếc xích đu trắng thanh nhã. Nếu ngồi trên đó đọc sách chắc chắn sẽ có cảm giác như cô gái giang nam từ ngàn năm trước, yên tĩnh mà yêu kiều.
Bước vào nhà thì thứ thu hút cái nhìn của mọi người nhất là một bức ảnh gia đình lớn treo gần nửa bức tường phòng khách, đi lên cầu thang gỗ hương xưa, bước vào căn phòng của mình. Nén không được tiếng thở dài, khung cảnh ngoài kia đẹp như thế tại sao căn phòng này lại là bức tường hồng khắp, gấu bông thì chiếm gần hết nữa diện tích, cái giường big size màu hồng kia cũng thật khó tả.
Cô hối hận a,...tại sao nữ chính lại có sở thích ướt át thế kia chứ.
Chạy ào xuống nhà, ôm eo làm nũng với baba
_ Ba ơi con muốn đổi phòng được không.
_ Sao thế Tiểu Hi, sao đang yên lành lại muốn đổi phòng. Không phải trước kia con nhất quyết phải ở căn phòng đó hả.
_ Giờ con lớn rồi, không muốn ở phòng màu hồng nữa đâu, muốn ở phòng nhìn cổ cổ đó baba.
_ Ông nó, ông mà chiều hoài thì Tiểu Hi sẽ hư đó.
_ Kìa mẹ, sẽ không đâu. Một lần này nữa thôi. Baba đi nha.
Hoàng lão gia quay lại nhìn vợ rồi lại nhìn con gái. Ông không muốn trái ý con gái yêu nhưng lại càng không thể trái ý vợ yêu nha. Khi nhìn khuôn mặt của vợ cũng có ý cười thì ông liền yên tâm đồng ý yêu cầu của con gái.
_ Thôi được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé, con muốn chuyển thứ gì sang phòng mới thì báo với dì Phương để dì giúp đở nhé.
_ Cảm ơn baba.
Sau hai tiếng sửa soạn thì cuối cùng cô cũng thấy hài lòng. Sàn gỗ nâu, cửa sổ gỗ treo màn lam nhạt. Vẫn là cái giường lớn nhưng đổi thành màu trắng mà cô yêu thích. Trước mặt là một cái ti vi thật lớn, hai kệ kế bên là những chồng sách từ thơ văn đến ngôn tình. Gần cửa sổ có một cái bệ to đặt một tấm thảm cáo trắng, một cái bàn nhỏ kế bên. Hoàn hảo, cô phải từ từ thay đổi để cha mẹ không nghi ngờ nhưng cô nhất định sẽ sống một cuộc sống mà mình muốn thì làm. Không cần nhẫn nhịn như kiếp trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro