Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lá lá là là lá lá la, một ngày mới tốt lành nha.
Đang vui vẻ tung tăng thì cô đứng sửng lại. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè nha.
Trong một tuần này cô đã tìm hiểu rất kĩ càng từ tính cách, sở thích của Nhật Hi, cô cũng đã tìm được quyển ghi chép việc làm của cô ấy. Sự cẩn thận ấy giúp cô tránh được một nguy cơ lớn.
Một học sinh chăm chỉ chắc chắn sẽ không trốn học như cô kiếp trước đâu. Thật ra kiếp trước cô cũng không muốn làm một học sinh hư đốn, trốn học như cơm bữa đâu. Chỉ vì khi đến trường cô lại phải đối diện với đứa con riêng của cha cô. Nó làm cô chán ghét việc đến trường .
Kiếp này cô nhất định phải chăm chỉ, sẽ không để cha mẹ thất vọng về cô. Hoặc ít nhất cũng làm vơi đi tiếc nuối của kiếp trước.
Cô thật thích nội quy của trường nha, đồng phục tự do, tiết học tự đăng ký. Đúng là theo tiếng gọi dân chủ, tự lập, chủ động mà.
Khi bước xuống xe cô thật sự có chút ngạc nhiên, dù biết ngôi trường này là trường chủ yếu dạy quý tộc và con cháu nhà giàu nhưng có cần sa hoa như vậy không. Nền gạch cẩm thạch xanh này đẹp thật. Vườn hoa hồng và rất nhiều loại khác chiếm gần hết diện tích khuôn viên trường. Thư viện gần hơn tỷ đầu sách gồm vô số thể loại. Phòng hội nghị thì rộng rãi, thiết bị âm thanh vô cùng tuyệt.
Cô càng lúc càng thích ngôi trường này rồi đó .
Đang tung tăng đi thì một âm thanh thu hút được sự tò mò của cô.
_ Hồ Tuyết Nhi, cô lại muốn đeo bám theo Cố Thiên Tích đến bao giờ, đừng nghĩ mọi người không biết thủ đoạn đê tiện của cô, cái danh em gái đó chỉ có Cố Thiên Tích bị cô lừa thôi.
_ Hàn Âm, cô nói gì thế, tôi và Tích ca ca là vô cùng trong sáng. Người mà đeo bám không thành là cô thì có.
_ Hôm nay còn có gan cãi lời nữa ha. Biết sẵn cô là loại sói mắt trắng, vong ơn bội nghĩa mà ba mẹ tôi còn bị cô lừa.
_ Cô... tôi không lừa hay lợi dụng ai cả, tùy cô nghĩ sao thì nghĩ.- nói xong cô ta quay người bỏ đi, chưa kịp đi xa thì Hàn Âm đã nắm đầu Hồ Tuyết Nhi lại, sau đó cho cô ta vài cái tát, lực đạo này cũng không nhẹ nha, cái mặt như hoa giờ thì như cái đầu heo rồi haha.
Đang cảm thán trong lòng thì có một bàn tay vỗ vai cô làm cô muốn đứng tim, quay đầu lại muốn cho người nào đó một bài học thì cô lần nữa hóa đá.
Trên đời này còn có một người đẹp vậy sao, mái tóc nâu cuốn hút vô cùng, đôi mắt màu tím nhạt, cô chắc chắn đây là con lai, vẻ đẹp xuyên quốc gia có khác nhưng cô bỗng muốn thay não quá, những hình ảnh này chính là dùng để diễn tả nam phụ của chúng ta mà. Vị hôn phu bị cô phản bội Lục Bắc Hàn.
_ Em đang làm gì thế.- Anh ta vừa nói vừa xoa đầu tôi, nụ cười cưng chiều này làm cô có chút ghen tỵ với Nhật Hi, rõ ràng có một người nguyện ý yêu thương cưng chiều như vậy lại không yêu, mà lại trao hết tất cả cho một kẻ hồ đồ lại bạc tình.
_ Hàn ca ca. Người ta đang nhìn trộm nha, anh đừng nói lớn, coi chừng bọn họ nghe đó.
_ Phá phách quá, coi một lát thôi đó - ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái nhỏ trong lòng nhưng khi thấy hai người con gái đánh nhau đến đầu tóc rối bời thì ánh mắt liền xuất hiện một tia lạnh.
_ Hai người đang làm gì vậy, còn không mau dừng tay, muốn làm trò cười cho mọi người mới hài lòng sao.- Một thanh niên anh tuấn lên tiếng thì trận chiến đang hồi gây cấn liền kết thúc, không phải nói cô cũng biết người có thể kiềm chế hai người này chỉ có thể là anh, người cô yêu một kiếp người, người cô hận nhất cũng đồng thời không muốn gặp nhất của kiếp này.
Trái tim trong lòng ngực thắt chặt, thì ra dù linh hồn đã ra đi nhưng nổi oán hận trong thân thể này lại chưa từng tiêu tán.
Cô xoa nhẹ lòng ngực, tự thì thầm. Không đáng, tất cả bọn họ đều không đáng giá để cô khó chịu. Kiếp này cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên yên ổn ổn, chăm sóc cha mẹ thôi. Còn món nợ bọn họ nợ cô kiếp trước cô sẽ từ từ trả, sẽ khiến bọn họ phải trải nghiệm những đau khổ, tủi nhục mà cô từng nhận được.
Đang tự an ủi bản thân thì một bàn tay ấm áp lôi cô ra khỏi suy nghĩ. Anh luôn như vậy, luôn yên lặng bảo vệ và yêu thương cô. Kiếp trước khi cô chết đi, anh chính là người tìm ra sự thật, trả lại trong sạch cho cô. Dù sao đó vì mẹ mình anh phải cưới một người con gái thì anh vẫn giữ lại ngôi nhà ngày xưa cô từng ở, mỗi vật dụng cô từng sử dụng.
Có một đọc giả từ nói tình yêu của anh hèn mọn và quá yếu đuối. Nếu ngày xưa anh mạnh mẽ tấn công thì những bi kịch đâu thể xảy ra.
Cô bây giờ mới hiểu được, anh và cô đều chỉ là một nhân vật trong quyển truyện, dù có phản kháng thì cũng không thể thoát được định mệnh đã áp đặt lên số phận của cả hai. Nhưng bi kịch đó, cô sẽ không để nói xảy ra lần nữa. Kiếp này cô sẽ bảo vệ anh, cho anh một đời bình an vô âu vô lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro