Chap 10: Lăng Ngạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần học tập khá là yên bình thì những chuỗi ngày chờ chết của chị nhà ta chính thức bắt đầu. Tại sao lại nói vậy à? má, hôm nay là ngày tên nam chủ Lăng Ngạo Thiên tức...ơ tên tiếng Anh của hắn là gì ấy nhỉ? chính thức chuyển đến đây.

Chuông vào lớp vừa reo, tất cả học sinh chạy vội về chỗ nhường đường cho bà chủ nhiệm vào. Phía sau bả là một nam một nữ, nam tóc vàng cam ấm áp nhưng đôi lam mâu kia lại khiến người ta rét lạnh, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mũi cao, môi bạc mỏng, thân hình chuẩn m85 khiến người ta không khỏi ghen tỵ, nữ mang trên môi nụ cười ấm áp nhưng theo quan sát của cô thì trong mắt là một mảng lạnh nhạt, thân hình vừa vặn không nhỏ quá cũng không to quá. Hai người cứ như một đôi kim đồng ngọc nữ. (LNThiên: tỷ à đừng nghe con au nó sủa bậy không phải vậy đâu)

" Đây là Lăng Ngạo Thiên và Vũ Linh, từ hôm nay trở đi hai em ấy sẽ vào học lớp này. Nào hai em tự giới thiệu trước lớp đi" bà chủ nhiệm giới thiệu sơ về hai người cho cả lớp.

" Lăng Ngạo Thiên! " dù có biết trước cốt truyện nhưng Huyết Mạn vẫn không khỏi cảm thán: lạnh lùng quá nhưng mĩ quá má ơi. (Au: ơi)

" Mình là Vũ Linh, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn" Huyết Mạn chép miệng quá giả tạo có điều Nhi à mày chết chắc rồi. Đúng vậy Vũ Linh chính là Bạch Băng Nhi con tác giả cuốn ngôn lù cẩu huyết này kiêm bạn sinh tử chi giao của cô.

"Được rồi Vũ Linh em ngồi cạnh Huyết Mạn đi, Lăng Ngạo Thiên em ngồi phía dưới đi" Bà giáo chỉ về phía cô kèm theo một cái nguýt. Hơ hơ đắc tội bả nhiều rồi.

Nhưng mà sau lại sắp xếp cho cô ngồi trước tên ôn thần kia chứ aaaa

Cuộc đời thốn nhất là gì? Chính là biết trước mình sẽ chết không toàn thây nhưng vẫn phải cố cày hảo cảm với kẻ sẽ giết mình.

Đối với điều này Huyết Mạn tỏ vẻ: lâu rồi sẽ quen....chắc vậy. Ô ô Anh hai cứu em, Un cứu tỷ đi, tỷ nhớ mày quá.

Lăng Ngạo Thần đi qua chỗ cô còn vứt cho cô một ánh nhìn khó hiểu. Con mém Vũ Linh mặt mày hớn hở chạy về chỗ được chỉ định rồi ghé vào tai cô nói nhỏ:

" Tình êu, tao đến với mày đây" cô cũng không bất ngờ khi nó biết có lẽ hai thằng cha hắc bạch vô thường kia nói cho nó biết rồi.

" Ồ vậy thì đây cũng hoan nghênh, tối về rửa cổ đi tao đến tìm mày" cô cười một cách ma mị nhưng đột nhiên nhận thấy một ánh mắt rét lạnh phía sau gáy.

Má, tất cả là tại mày nên hắn mới nhìn tao như thế. Cô liếc xéo Vũ Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro