Chương 11: Uống trà sữa cùng boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học Huyết Mạn cũng không cùng Bạch Băng Nhi tức Vũ Linh gặp nhau vì tối cô và nó có hẹn nhau ra một quán trà sữa ven đường. Mà nó có hận cô khi lôi nó đến đây không ta??? Thôi kệ đi cùng lắm là lao vào choảng vỡ đầu nhau là ok ấy mà. (Au: cái loại bạn thân =_=")

Tầm 7h cô lén lút trốn ra khỏi nhà nếu không ba mẹ cô lại lấy lí do con gái không được đi đêm thì nhục. Đi tới quán trà sữa mang tên Thiên Long Bát Bộ cô chẹp chẹp miệng. Phải nói là trong mấy cái thể loại ngôn lù cẩu huyết này cái tên của ba cái thứ như vậy thật tuyệt vọng với đời. Khoan đã đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trà sữa có liên quan mọe gì tới phim Thiên Long Bát Bộ? Chẳng lẽ chủ quản ở đây cuồng phim đóa...

Bỏ điều không đáng chú ý đó qua một bên, không nhìn thì thôi chứ nhòm vào mồ hôi cô lại chảy ròng ròng. Trước mặt cô là đôi nam thanh nữ tú đang ngồi hướng mặt về phía cô.

Vấn đề nó là ở tại sao tên nam chủ Lăng Ngạo Thiên lại xuất hiện ở đây hơn nữa cái nụ cười như mèo vớ cá kia là thế nào. Khẽ đánh mắt về phía Vũ Linh lại nhận được một nụ cười roi rói. Chuyện gì vậy trời...

Vũ Linh thấy Huyết Mạn tới thì nhanh chóng kéo vào ngồi, đến khi nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của cô thì chỉ muốn cười thật to. Trăm phần trăm là sợ vị boss ngồi bên cạnh này mà. Vị boss nào đó vẫn cười tươi như hoa. Bỗng Vũ Lĩnh vỗ bốp cái vào lưng Huyết Mạn khiến cô dập mặt xuống bàn:

"Sao bây giờ gặp nhìn mặt mày ngu dữ vậy tềnh êu??? >o<"Ngay lập tức Huyết Mạn bật dậy nguýt Vũ Linh một cái thật lâu chợt nhớ boss còn đang nhìn mình nên cố cày hảo cảm.

"Cần một lời giải thích "

"Khoan, giải thích gì, à việc tao đến được đây á. Có hai thằng cha một trắng một đen nói là có người muốn tao ngỏm rồi đá đến đây. Cmn để bà biết được là đứa nào bà bạo cúc mày con ạ! "

Vũ Linh dơ nắm tay lên như chuẩn bị choảng nhau khiến mồ hôi sau lưng cô cứ chảy ròng ròng nhưng vẫn phải treo lên mặt nụ cười khó coi hơn cả khóc. Đùa à, boss còn đang nhìn kìa.

" Thực ra thì tao đề nghị đó nhưng mà tao nghĩ mình là bạn sinh tử thì nên chết chùm cho vui nên... " Chưa để cô nói xong Vũ Linh lao vào tóm lấy cổ áo cô mà lắc.

" TMD, ai muốn chết cùng mày, mày biết bao nhiêu soái ca còn đang chờ tao yêu thương không. Còn một đống GV, AV nữa aaaa" Như nghĩ đến điều gì đó Vũ Linh lập tức thả tay ra. Mẹ nó quên mất boss đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro