Chương 12: Thằng nhỏ nhà cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ" Vị đại boss nào đó bị bỏ qua một bên bắt đầu kháng nghị. Mà khoan tỷ? tỷ nào? chuyện gì nữa đây?

Huyết Mạn cứ trưng cái mặt nghệt làm Vũ Linh và vị boss nào đó phá ra cười, chắc cô chưa biết chuyện. Về phía cô thì cô khá ghét cái thể loại úp úp mở mở này. Cmn đằng nào chẳng biết chi bằng nói huỵch toẹt ra cho nhanh đỡ khổ não.

"Ủa ra là mày vẫn chưa biết chuyện à? Lăng Ngạo Thiên chính là cái cục cam cam hay bám vai mày xuyên vào đó, sao, vui không? Vui thì cười cái coi" Vũ Linh nói với vẻ mặt nghiêm túc lại kết hợp với cái giọng sến súa thành thử chả ra làm sao cả nhưng lại khiến cô bắt được trọng điểm.

" Cái cục cam cam trên vai? Ý mày là Un? Không phải chớ nó là mèo mà? " này tuyệt đối không khoa học a, mà cái chuyện cô trọng sinh nó cũng đã phi lí lắm rồi nên tòi ra vài ba cái thì cô cũng không bất ngờ đâu. Thật đấy.

"Tỷ không nhận ra em sao? Híc hic" Mỗ boss lập tức dở ra nước mắt cá sấu khiến cho Vũ Linh không dám nhìn thẳng. Boss à tôi nhớ không lầm là lần nào gặp cũng bày ra cái bộ mặt lạnh lùng thị huyết, giết người vô số mà bây giờ còn bày đặt làm lũng. Chọc mù mắt nhau đi.

" không, không phải, chỉ là tỷ hơi khó tin thôi nhưng mà mày đến được đây tỷ vui lắm. Thật đó" Mỗ nữ lúng túng không biết làm sao đành phải chà đạp mái tóc Lăng Ngạo Thiên. Ukm cảm xúc tốt lắm.

Nói về lần đầu cô và Un gặp nhau thì cũng khá là thốn chuyện là vầy haizzz. Khi cô mới 15 tuổi đã giết người như ngoe, một lần đi làm nhiệm vụ thì vớ ngay phải đối tượng là gei. Lúc đi diệt lại gặp đúng lúc hắn đang lăn giường cùng với một tiểu thụ. Sẵn GV miễn phí lên cô cũng cực thoải mái mà trèo lên bụi cây đối diện rình. Cư nhiên lại bắt gặp kẻ cùng chí hướng nhưng lại là một con mèo. Thực chất lúc đó Lăng Ngạo Thiên chỉ là một con mèo bình thường trong lúc đi săn đêm thì bắt gặp cảnh ấy, nó cũng đâu hiểu ý nghĩa việc hai người kia làm. Thế là nó ngao một tiếng khiến người đàn ông kia nhìn về hướng này vậy là ôi thôi bị phát hiện. Cô đành rút súng nhắm thẳng vào mi tâm hắn mà bắn rồi chuồn êm. Chạy đến nơi an toàn thì thấy vai mình nặng nặng, té ra con mèo kia bám ở vai. Thấy nó beo béo dễ thương nên đem về nuôi, từ đó mỗi lần đi làm nhiệm vụ là nó lại bám vai cô đi theo( thực chất là nó canh cô 24/24) thỉnh thoảng xem AV, GV miễn phí cùng cô. Vậy là cô và nó sống cùng nhau 5 năm đến khi cô ngỏm vì cái lí do củ chuối. Vậy là nó cũng xuyên cùng cô lại xuyên vào cái vị boss kia nữa chứ.

"Thiên"

"A"

" Gọi em là Thiên, từ nay em chuyển qua chỗ tỷ ở " Lăng Ngạo Thiên sớm đã đóng gói cả mình và hành lý bán cho Huyết Mạn rồi.

Thực ra hắn xuyên đến đây từ khi còn là trẻ sơ sinh, ký ức là theo thời gian dần hiện ra. Có điều Huyết Mạn lại tưởng hắn vừa mới xuyên nên nhầm mất thuộc tính cứ nghĩ hắn là cái thể loại bạch liên hoa. Mà hắn cũng không có ý định giải thích sự hiểu lầm xinh đẹp này.

" Uk, Thiên" Mỗ nữ thả lỏng người từ từ rồi nằm luôn ra bàn mà nghĩ. Vậy có nghĩa boss là thằng nhỏ nhà mình= nó sẽ không giết mình = không phải cố cày độ hảo cảm= sống yên ổn. Cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ mặc cho hai người kia lo sốt vó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro