chương 3: bắt đầu một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ( nhớ bật video nhé)

     Trong một căn phòng có một cô gái vẫn còn say giấc với những dụng cụ cắm chằng chịt trên người. Bỗng ngón tay có cử động, hàng mi nhíu lại, tất cả báo hiệu cho sự tỉnh lại của một sinh mạng. Huyết Mạn dần tỉnh lại, đập vào mắt cô là một căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Tỉnh lại bất ngờ khiến cơ thể Huyết Mạn còn chưa quen, loay hoay một lúc mới ngồi đc dậy.

    Cô nhìn sang tay mk thấy bao nhiêu ống truyền, ko do dự cô rút ra vứt đi rồi ngồi thẫn thờ một lúc.

     Bỗng một cơn đau ập đến, cô đã đoán trc đc tình huống này và đã chuẩn bị tinh thần nhưng ko ngờ nó đau đến z. Cảm giác giống như bị bổ đôi đầu ra z, trời ơi đau chết mất.

    Wa, thật là vi diệu nh, kí ức cứ như từng thước phim chạy trong đầu z. Lục đục, vất vả một hồi cơn đau mới đỡ rồi tắt hẳn.

    Huyết Mạn sau khi xem xong đoạn kí ức vừa rồi lập tức đưa ra kết luận:

" Cái nguyên chủ này thật cạn lời với cô ta. Cái thể loại này là sướng mãi quen rồi mà, con Nhi miêu tả ko sai tí nào. Từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng flower nên mới hình thành nên cái tính chanh chua này mà. Chưa kể ngày nào cũng vác cái mặt chát cái mặt chát cả tấn son phấn này đi tìm nam chủ nữa chứ. Hừ mk mà là lũ nam chủ mk đá văng cô ta rồi. Đúng là xui tận mạng mới xuyên đến đây mà. "

       Chính xác thì trong lúc này ở trong bệnh viện nào đó và cũng ở trong một căn phòng nào đó có một cái dẻ lau đang thiếu nước trầm trọng( chậc, còn ai khác ngoài chị nhà ta)

     Với nghị lực và lòng quyết tâm, cái dẻ lau kia dần thấm nước, miệng ú ớ:

-" thôi kệ nó vậy, quan tâm chi mắc mệt"

     Miêng thì vậy nhưng trong lòng lại đang tính toán " ơ nữ phụ bây h đang ở trong bệnh viện, vậy là đến khúc nào rồi nhỉ. À chắc là cái đoạn mà nữ phụ tát nữ chính rồi bj nam chính tát lại, đau wá nên hôn mê đây mà. Hừ để cho bà gặp lại cái thằng tát bà, bà ngược cho mày nhục như chó mối con ạ"

     Mỗ nào đó đang chìm vào trong suy nghĩ viển vông thì cạch tiếng cửa phòng đc mở ra. Bước vào là một người phụ nữ với gương mặt hoảng hốt xen lẫn lo lắng. Thoạt nhìn thì bà có vẻ đang tuổi ba mươi nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ thì bà đã ngoài ba mươi năm tuổi và cũng chính là mẹ nguyên chủ.

    Theo sau bà là một người đàn ông, gương mặt mang theo nét cương nghị nhưng đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh. Đây chắc là cha nguyên chủ nhỉ.

      Vừa vào phòng, bà Hạ (Hạ Tử Lan - mẹ nữ phụ)  thấy con gái ngồi trên giường mà ko khỏi sót xa:

-" ô ô... Mạn nhi sao con lại vì mấy thằng đàn ông kia mà khiến mk phải chịu khổ như vậy. Con mà sao thì ta bt sống sao đây... Ô... ô"- bà vừa khóc vừa kể cũng như khuyên con mk.

     Thấy cảnh này ông Huyết ( Huyết Hải- cha của nữ phụ)  cũng ko đành lòng mà lên tiếng :

-" thôi bà để cho con nó nghỉ ngơi, nó cũng là vừa mới tỉnh"- giọng ông nhẹ nhàng, khẽ vỗ vai vk mk.

      Nghe vậy bà Hạ cũng trấn tĩnh hơn nhưng lo lắng vẫn hiện ra ngoài mặt khẽ nhìn con.

    Nhìn thấy cảnh này Huyết Mạn ko khỏi xót xa. Hồi cô 5 tuổi, vào cái ngày sinh nhật cô,  cha mẹ cô gặp tai nạn trên đường đi mua bánh sinh nhật cho cô. Từ đó cô bắt đầu hận ngày sinh nhật của mk. Cha mẹ mất lại ko có người thân, khiến cho cô phải lang thang như một đứa ăn mày. Sau đó cô bj 1 tổ chức chuyên đào tạo sát thủ bắt về rồi bj quăng vào lò huấn luyện cùng hơn trăm con người. Cuối cùng chỉ có 2 đứa trẻ còn sống sót là cô và Nhi. Từ đó cô thân với Nhi hơn và cũng đeo lên mk 1 lớp mặt nạ-lạnh lùng. Đó tới giờ 2 cô sống cùng nhau, lm việc cùng nhau nên đối với nó cô gỡ mặt nạ kia ra. Cô đã sống 15 năm ko đc tận hưởng tình cảm phụ mẫu nữa và cô cứ ngỡ mk đx quen với nó. Nào ngờ khi 2 con người đang đứng trước mk mặt lo lắng này sẽ là cha mẹ tương lai của mk, trong lòng cô dâng lên một cỗ chua xót xen lẫn ấm áp. Vậy mà nguyên chủ lại chọn mấy thằng đàn ông khốn kiếp kia mà bỏ bê họ, cô tự nhủ với lòng rằng bây h họ đã là cha mẹ của mk, mk sẽ ko để họ phải đau lòng nữa.

     Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt họ, cô ko cầm đc nước mắt:

-" Mẹ, con gái biết sai rồi. Từ nay ko yêu đương j nữa, con sẽ buông bỏ hết rồi về nhà ăn bám cha đc ko... " cô nói, còn thêm một chút nũng nịu.

     Ông Huyết ko khỏi cười thầm, đứa con của này ông thực sự trưởng thành rồi a. Bà Hạ nghe con nói vậy thì vui mừng khôn xiết nắm lấy tay Huyết Mạn:

-" thôi đc rồi, trước tiên con cứ nghỉ ngơi đi, mai mẹ sẽ tới đón con" nói rồi xoa đầu cô 1 cái.

     Sau một hồi dặn dò lên xuống thì cặp vk ck kia cũng chịu về. Họ vừa bước ra khỏi cửa cô lại lao đầu vào suy nghĩ. Có gia đình thật tốt a, còn đợi con Nhi xuyên qua rồi bàn cách đối phó với nữ chính nữa chứ.

      Aizz, xem ra cuộc sống mới của cô sẽ khá là thú vị đây.

---------------------------------------------------------------------

Ta đăng vào thứ 6 ngày 13 cho zui ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro