Chương 4: nam chính lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật video nhé!

     Đuổi đc 2người kia đi thì cô tính lên giường nghỉ tí để xốc lại tinh thần. Đương nhiên rồi, những chuyện bt bao phi lí như vậy lại xảy ra ở cô, khó chấp nhận là điều đương nhiên. Ai trong hoàn cảnh này đều sẽ vậy mà, có ai tiêu hoá kịp chuyện mk đã chết và linh hồn đang "kí sinh" trên cơ thể người khác chứ.

      Mà thôi, nói thế chứ mấy chuyện đó đối với cô chẳng có nghĩa lý gì. À cô vừa phát hiện ra một chuyện, cái bệnh viện chết dẫm cô đang nằm này hình như của một nam chủ nào đó. Tống Tử Ngôn, phải ko nhỉ?  Ồ tên này khá là khó chơi đó.

     Theo kịch bản của con nhỏ chết bầm nào đó thì hắn quả là thiên tài mà. Năm nay hắn mới 21 nhỉ? Thế mà đã lm chủ hàng loạt những bệnh viện lớn và uy tín trải dài cả nước thậm chí còn lan ra cả nước ngoài. Hắn ẵm trong tay bao nhiêu loại bằng, đều là những bằng xuất sắc của nhiều trường nổi tiếng trên thế giới. Đã vậy gia thế của hắn cũng khủng bố không kém: trong hắc đạo nhà hắn là bang Death đứng t3 cả nước, ngoài bạch đạo Tống thị hiện là tập đoàn nằm trong top 10 của thế giới. Chức CEO đã định sẵn là thuộc về hắn. Nhưng nói tới hắn Mạn nghĩ ngay đến một đoạn trong nguyên tác viết số người hắn giết còn gấp nhiều lần số người hắn cứu. Chắc hắn, lm bác sĩ chỉ để hại người mà.

    Mỗ nữ nào đó còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Ngoái nhìn ra cửa thì cô ko khỏi ồ nhẹ một tiếng, quả là soái ca ngôn tình a. Nhưng mà ai đây, một dấu hỏi đc đặt ra cho tới khi nhìn thấy kẻ kia mặc áo bác sĩ. Cô ko khỏi than thầm trời, sao linh dữ z, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, wa quả là phận nữ phụ mà. Ukm thì cũng đẹp trai đó, nhưng mà đẹp trai có ăn đc ko, rước về chỉ tổ thiên hạ nhòm ngó, chậc chậc...

    

  ( Đấy ảnh đấy, khỏi phải tả chi mắc công, wa nhìn bạn ấy đậm chất công trong đam mỹ)

   Khụ khụ trở lại với vấn đề chính, Tống Tử Ngôn khi bước vào phòng bệnh thì giật mk một cái. Ai đây, ko phải nhầm phòng chứ. Để chắc chắn, anh lùi ra sau rồi xem số phòng bệnh nhân. Đúng rồi là phòng Huyết Mạn mà nhưng sao cô ta.. Nhìn vào trong anh chỉ thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dài đến hông đc buông sõng, làn da trắng tựa sứ mơ hồ chạm vào rất thoải mái, đôi mắt nâu vô hồn khiến người ta khó nhìn đc cảm xúc, môi ko son mà vẫn đỏ chúm chím. Nhìn cô như một thiên thần sa ngã vậy nhưng đâu đó trên người cô là hơi thở của địa ngục z.
   
    Thất thần một hồi anh mới nhận ra là mk hơi lố bèn ho vài phát để loại bỏ cái ko khí này đi. Anh lên tiếng hỏi:

-" cô... là Huyết Mạn? " anh nói như dám chắc điều anh nói là thật.

   Đáp lại anh là một cái gật đầu lãnh đạm. Anh bàng hoàng, quả nhiên là cái đồ lẳng lơ kia mà nhưng ánh mắt cô nhìn anh sao khác thế ko còn là sự si mê, thèm khát mà thay vào đó là ngạc nhiên, đánh giá, hiểu ra, rồi lại chẹp miệng như tiếc cái gì đó cả thái độ hững hờ của cô nữa. À đây là chiêu mới đây mà chứ với cái tính hám zai của cô thì bỏ sao đc.

-" cô lại tính giở trò j nữa đây, tính lạc mềm buộc chặt à"- Tống Tử Ngôn khinh bỉ nhìn.

    Cô nghe xong mà muốn sặc... không khí. Gì chứ, ta phi nam chủ đều tự luyến vậy sao ,mà lạt mềm buộc chặt là mòe j? Chắc ám chỉ gì đó nhỉ.

    Trong lòng thì nghĩ vậy chứ mặt cô vẫn như tảng băng bất di bất dịch đó. Thế nhưng vẫn phải cất tiếng chứ :

-" ờ, cứ cho là vậy đi"- thái độ lồi lõm.

   Mỗ nữ nào đó ko có cái khái niềm nào về tình yêu hay chiêu trò trng đó mà tuyên bố một câu xanh dờn.

     Tống Tử Ngôn nghe vậy mà ko khỏi khinh thường, quả là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Nhưng cái thái độ kia là sao, mà cô ta có hiểu mk vừa nói j ko.

    Mạn giờ đây đang nhìn ra cửa nơi có 2 con chim đang quấn quít lấy nhau. Ra tình yêu là như thế kia à, thú vị ghê, liệu có giống mk với.. à sao có thể đc nhỉ. Bạn ấy vặn ra một nụ cười khổ.

    Tống Tử Ngôn dường như bj bơ toàn tập cảm thấy hình như cô kiệm lời với mk lạ còn thấy cô nhìn xa xăm rồi cười khổ. Gì đây lại tính đi quyến rũ tên nào nữa hả. Nghĩ đến đây hắn thoáng cảm thấy mất mát và đau khổ. Cảm nhận được cảm giác đó, hắn tức giận, mk lm sao mà lại có cái cảm giác đó chứ. Nhận thấy kẻ kia ko chào đón mk, hắn hừ một cái rồi bỏ đi.

    Trong phòng có một kẻ ko hỉu vấn đề vẫn ngẩn tò te ra đấy. Hắn tức giận gì chứ, haiz lòng dạ con người thật khó đoán mà.

    Cảm giác đc sau này mk còn phải gặp nam chủ dài dài, Mạn ko khỏi ngao ngán, cuộc sống sau này sẽ phiền phức rồi đây.

    Rồi đắp chăn đi ngủ.
___________=_="________________________________
Có ai hóng truyện hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro