Chương 5: xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Oáp!
   Vâng nhân vật chính của chúng ta sau 1 ngày trải qua những chuyện phi thực tế sau đó kệ rồi lên giường ngủ thì sáng hôm nay đã dậy.

    Nhìn ra ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, gió lùa nhẹ, một khung cảnh thơ mộng và yên bình bt bao. Bỗng mỗ bụng nào đó bắt đầu ọt ọt, hơ Mạn vừa phát hiện ra một sự thật đắng lòng rằng từ khi xuyên tới giờ vẫn chưa lấp đầy cái bụng. Thảo nào mà cứ cảm thấy mk quên cái j đó rất quan trọng, ra là vầy.

     Đang định đi kiếm thức ăn thì cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào tay cầm cặp lồng. Chắc là cháo nhỉ? Theo sau bà là một người con trai khoảng 19 20 tuổi, ồ theo trí nhớ của nguyên chủ thì chắc thằng cha kia là ông anh muội khống của nguyên chủ đây mà. Tự nhiên cảm thấy có rắc rối ko nhỏ nha. Nhưng mà kệ đi, cái cần bây giờ là lấp đầy cái dạ dày này đã.

    Mẹ cô thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cặp lồng thì bất giác cười nhẹ một tiếng. Xem ra con gái mk ngày càng dễ thương a. Ko để cô chờ lâu mẹ cô ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, đặt cặp lồng lên bàn, mở ra rồi đưa cho cô.

   Cô đoán quả ko sai mà, chỉ có thể là cháo thôi. Khi đc mở ra, mùi thơm như đc giải thoát nên cứ theo thế mà tuôn ra kích thích bao tử của cô khiến nó kêu lên những tiếng ọt ọt.

    Cô ko khỏi xấu hổ đưa tay lên gãi gãi đầu cười gượng. Bà Huyết thu hết mọi hành động của con gái vào mắt, bt cô đã quá đói rồi nên đưa cháo và thìa cho cô.

-"đây ăn đi con, ăn xong rồi chúng ta về nhà! " bà nói với giọng ấm áp đầy yêu thương của người mẹ.

    Chờ mãi mới tới giây phút này cô mừng xuýt khóc. Vội vội vàng vàng cướp lấy rồi ăn. Cô ăn như hổ đói mà vứt hết đi hình tượng băng lãnh mà mk cất công gầy dựng. Đùa à, đói sắp chết rồi hình tượng có lấp đầy bụng đc ko, người ta nói có thực mới vực đc đạo mà.

   Ăn xong cô ko quên lấy khăn chùi mép, nhìn cô bây h với kẻ háu ăn lúc nãy thì ai dám bảo là cùng một người. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách mà. Nhưng cô vẫn kệ, ai thik ý kiến thì cứ viêc. Cô ngước lên hỏi:

-"mẹ, con đc xuất viện chưa"

-"à ừ bây giờ đi liền"

    Nãy giờ mải ăn nên cô quên mất ông anh đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt nghiêm túc cùng với bộ vest đen đầy lịch lãm. Gì đây ko phải hắn thuộc thể loại muội khống ak, vẻ mặt j đây.

  Thấy cô nhìn thì anh bước tới, vẫn thái độ chất lừ đó. Tới khi lại gần cô rồi, anh cầm lấy tay cô, lúc này mắt anh bông rớm lệ. Anh cứ thế mà oà khóc như một đứa con nít:

-"oa, em gái đáng thương của tôi, nó dễ thương như thế này sao lại chịu khổ thế chứ oa.... "

    Trán cô lúc này chính thức chảy xuống 3 vạch hắc tuyến, vậy là lúc nãy anh ta chỉ làm màu thôi ak. Nghĩ vậy nhưng ko hỉu sao cô lại thấy ấm áp, đúng vậy những người này họ là người nhà của cô. Vậy thì sao cô phải đeo mặt nạ lên lm j:

-" anh hai, em ko sao rồi, em còn đang chờ anh kiếm chị dâu cho em mà" cô nở nụ cười thân thiện kết hợp với lời nói nửa thật nữa đùa.

     Điều này lm anh xấu hổ ko thôi vội bỏ tay cô ra rồi mặt cứ đơ ra ko nói đc j nữa. Thấy anh vậy, mẹ và cô ko khỏi bật cười thành tiếng.

  Cả gia đình tuy thiếu một người nhưng vẫn vui vẻ là thế nhưng niềm vui ấy chưa đc bao lâu thì tắt ngủm. Hỏi lý do ak? Ko phải tại cái tên Tống Tử Ngôn kia sao, hôm nay anh ta bj rảnh háng à mà tự nhiên mò vào đây. Muốn lấy thân phận bác sĩ chắc, tượng anh ta ghét nữ phụ lắm mà. Còn cả cái bộ mặt đưa đám kia nữa, lm như nhà anh ta có người chết ko bằng.

   Sáng hôm nay nhận đc tin Huyết Mạn sẽ xuất viện, bỗng dưng Tống Tử Ngôn nảy ra ý muốn giữ cô lại. Anh cũng ko hỉu sao mk có cảm giác này, chắc dạo này thời tiết thay đổi thất thường rồi. Nhưng anh dám chắc lần này nếu bỏ lỡ ko gặp cô thì anh sẽ hối hận. Ko nghĩ nữa anh vội đến phòng cô, thấy phòng mở cửa thì anh tự nhiên bước vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng một gia đình đang vui vẻ cười nói với nhau. Nhìn sang người con gái mà anh từng khinh bỉ, khoảnh khắc ấy lm anh đứng hình. Cô cười, cười một cách vui vẻ ko tạp niệm, tuy chỉ là cười mỉm nhưng cũng đủ cho thấy cô đang hạnh phúc. Nhưng từ khi anh đến thì ko khí có hơi căng thẳng thì phải, sự vui vẻ lúc nãy cứ ko cánh mà bay. Hình như vì anh thì phải? Nhận ra mk hơi thất lễ, anh ho nhẹ một cái để che đi sự lúng túng của mình:

-" cô ấy đã khỏe hẳn và có thể xuất viện tuy nhiên gia đình cần bồi bổ thêm"

-" vậy cảm ơn bác sĩ trước "

Bà Hạ ko khách khí nói, dù j ấn tượng của bà về chàng trai này ko đc tốt nắm.

-"mẹ, về nhà thôi, con nhớ ba với lại con cần đi học nữa mà "

     Đúng vậy, cô phải đi học dù j nguyên chủ mới 17 tuổi. Thôi kệ đi, đã ko còn phải lo cho công ty hay bang nữa nên thoải mái chút. Cô cũng chưa cảm nhận đc cái cảnh học ở chỗ đông người, trước kia cô chỉ đc học riêng với mk nhi mà.

   Nói rồi cô đứng dậy mặc cho anh cô đỡ rồi bước ra khỏi phòng. Thủ tục thì cứ để tên muội khống này lo đi còn mk phải mau về xem nhà nữ phụ hoành tráng cỡ nào.

   Cứ thế cô lướt qua TTNgôn như người xa lạ đi qua nhau. Anh ta cũng ko để ý vì còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mk. Trường học à, thú vị rồi đây. Cô đi đc một lúc rồi anh ta cũng rời khỏi, trong lòng thì vẫn đang tính kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro