Chương 6: choáng ngợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt hẹn chỉ có chết mới gặp lại với cái bệnh viện của tên chết tiệt nào đó thì giờ Huyết Mạn đang đứng trước một con xe Lamborghini.

Nói thì bảo phét chứ ngày xưa cô từng thấy qua con này rồi. Top 5 siêu xe chứ chẳng chơi, loại này thì đến Bill Gate cũng phải ao ước. Nhưng giờ cô đang đặt mông lên ghế trong nó mà về nhà đây.

Về đến nhà cô mới biết thế nào là chân chính của sự xa xỉ mà trước kia cô chỉ đáng chân phụ thôi. Căn hộ trước của cô cũng khá, vị trí đẹp vì ở mình nên to làm chi.

Phòng khách, ngủ và làm việc của cô là sự kết hợp giữa hai gam màu trắng và đen, bếp thì khỏi tả đi. Ừ chỉ có này thôi.







Thế mà bây giờ hiện ra trước mắt cô là cả cái toà biệt thự bự chà bá.

Biết vậy ngày xưa nghe lời con Nhi sống xa xỉ, thoái mái phá gia luôn chứ giờ đứng sừng sững đây như kẻ nhà quê chân ướt chân ráo mới lên thành phố. Mặc dù mình trước kia cũng giàu nứt khố đổ vách nhưng vẫn phải nuốt nước bọt, quả là tiểu thuyết có khác, ảo éo chịu nổi.

Thấy em gái thân yêu lâu ngày (1 ngày) không gặp đang đứng ngắm nhìn nhà mình thì Huyết Phong có hơi khó hiểu. Ngắm từ nhỏ đến chai cả mắt rồi sao giờ vẫn thích à. Khẽ lấy khuỷ tay huých nhẹ về phía Huyết Mạn:

-" uây, sao không vào nhà còn đứng đây? "

Đang đắm chìm vào những suy nghĩ đâu đâu sau khi nghe tiếng gọi Huyết Mạn mới quay về hiện thực. Bớt cảm thán tí, dù gì sau này cũng ở đây mà.

-" ưm, không có gì, vào thôi"

Bước vào cổng, lập tức hai hành người hầu đứng với tư thế cúi người 45°:

-" Mừng bà chủ, cậu chủ, cô chủ về nhà! " khiến cho Huyết Mạn chút xíu nữa thì giật nảy mình. Khẽ gật đầu một cái trước khi bước vào nhà nhưng hành động của cô đã thành chủ đề bàn tán cho tất cả người hầu.

Nhìn một lượt xung quanh nhà mà đâm ra hối hận. Biết thế ngày xưa cô phải thực hoang phí chứ thấy hối hận dã man, cảm thấy nhục nhã cho một đời anh danh.

Sau khi nói chuyện thực chất là dằng co đủ kiểu với cha mẹ và ông anh muội khống thì rốt cục cô cũng lết xác về phòng dựa theo trí nhớ để lại.

Nga, nữ phụ này xem ra cũng không đến nỗi. Phòng ốc tuy có hơi( rất rất) rộng nhưng cũng khá hài hoà không loè loẹt.





Thế này cũng được, đỡ tốn thời gian đi đổi. Về đến nhà mới nhớ cô đã không tắm một ngày rồi. Trời, bẩn chết đi được. Thế là cô lại mò sang phòng quần áo.

( Xin nhắc là mọi hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ chứ đếch có thật)

Nhìn tủ quần áo mà cô yêu nguyên chủ chết mất. Ngoài thể loại loè loẹt hở hang được xếp một bên thì bên còn lại là những bộ vừa phải, đậm chất teen. Không màu mè, nói chung là nó cứ lâng lâng thôi kèm thêm vài bộ váy xoè dài kín đáo.

Thế này thì khỏi cần đến TTTM sắm đồ thì theo cái thứ chết tiệt gọi là duyên thì kiểu gì cô cũng gặp nam nữ chính vì Huyết Ngọc cô ta vẫn chưa về.

Dẹp tất qua một bên, bây giờ cô phải đi tắm, sắp hết chịu nổi rồi. Vơ qua loa một cái áo phông rộng màu xám cùng cái quần jeans ống rộng dài qua gối ,cô chạy nhanh vào phòng tắm.

Không có thời gian soi gương, trước phải tắm đã đây là thói quen tiết kiệm thời gian của cô rồi.

Chừng hai mươi phút của nhà tắm cũng mở, bước ra là một cô gái với style đậm chất teem. Tóc cô vì hơi nước nên có vài sợi bắt sát vào khuôn mặt nhưng nghĩ sao mà cô quan tâm điều đó.

Nguyên thời gian mò về nhà, ngắm nhà và tắm đã khiến thời gian trôi đến trưa rồi. Mẹ cô đã sớm gọi cô xuống ăn cơm rồi.

Bước xuống nhà với bộ dạng này cũng không làm mọi người ngạc nhiên vì trước kia cô ăn mặc thất thường lắm nên họ quen rồi.

Chào một vòng cả nhà rồi mới ngồi xuống ăn cơm, để ý một vòng thì không thấy nữ chủ đâu. Mà cũng đúng thôi, Huyết Ngọc đâu có được hoan nghênh trong cái nhà này. Chậc chậc, cũng vì vậy mà nguyên chủ với cô ta mới vào nghịch cảnh như thế. Nhưng thôi kệ, không đả động đến tính cách cô ta là đc rồi.

Sau bữa ăn nói nói cười cười với nhau thì cô xin phép lên phòng trước. Đùa chứ trước kia làm sát thủ luôn thức đêm ngủ ngày mãi quen bây giờ muốn sửa cũng cần chút thời gian.

Cộc cộc cộc.

-" vào đi"

Tưởng ai giờ này mò đến hoá ra nữ chủ. Bây giờ cô mới có dịp đánh giá nữ chủ đây. Cũng gọi là có vài phần tương tự cô đi, gương mặt lúc nào cũng toát nên sự ngây thơ, yếu đuối.

Nga, theo kinh nghiệm cày tiểu thuyết của cô xem ra chỉ khi nữ phụ xuyên đến thì tính cách nữ chủ trở nên méo mó. Chứ nghĩ sao người ta làm được nữ chủ.

Huyết Ngọc khẽ đẩy cửa đi vào thấy Huyết Mạn đang nhìn mình thì khẽ cúi đầu xuống mà lí nhí :

-" Nếu đỡ hơn rồi thì mai em đi học nhé!  Mọi người ở lớp cũng rất nhớ em" càng nói giọng cô ta càng nhỏ.

À nhớ rồi cái lũ bạn học chết tiệt kia trước mặt cô ta thì thân với cô lắm nhưng sau lưng thì cứ gọi là cách nhau như ngày và đêm. Tặc mai cũng phải đi học thôi:

-" đã biết, mai tôi sẽ đi! "

Nhận được câu trả lời Huyết Ngọc bất ngờ, có phải em ấy chấp nhận mình rồi không. Theo đà đó là cổ cười suốt ngày khiến cho Huyết Mạn khó hiểu.

Mà theo tính cách mỗ nữ nào đó thì chuyện ấy sớm bị cho ra đầu từ lâu rồi, bây giờ cô phải nghĩ cách vớt lại hình tượng chứ không cô làm thịt con Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro