Chương 7: Nam chủ khủng bố nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau được thời gian nhẹ nhàng đưa tới.

Hôm nay chính là ngày đi học đầu tiên khi ở thân thể mới của Huyết Mạn nên cô dậy rất sớm. À lí do chủ yếu là bỗ béo cơ thể này để lát nữa đóng kịch cho đỡ mất sức ấy mà.

Tính ra thì cô cũng khá mong chờ vào việc đến trường đấy. Có thể coi đời trước bôn ba vất vả chạy ngược chạy xuôi xong cuối cùng chẳng được hưởng cái gì nên đời này cô quyết tâm phải sống hết mình. Vả lại cô cũng tính không lập bang nữa, cùng lắm thì tiếp quản Công ty, à cô còn dự tính làm sâu gạo một phen.

Nhắc mới nhớ, trong đám hậu cung của nữ chủ có tới sau tên nam chủ, năm người ở đây và tên còn lại là zai nước ngoài. Năm tên ở đây toàn trẩu thôi nên không sao nhưng tên kia mới thực sự khủng bố. Nói đến gia thế của tên đó thì Huyết Mạn chỉ muốn mắng thật to CMN cẩu huyết.

Theo cô nhớ không lầm thì tên đó là Lăng Ngạo Thiên còn tên tiếng Anh của nó dài bỏ mẹ ra ai mà nhớ được. À gia tộc của tên đó hình như là Collins, móe cái gia tộc này làm mưa làm gió trên thế giới này lâu lắm rồi. Bạch đạo thì nói chung là hầu như nước nào cũng có chi nhánh, kinh doanh mọi thứ trên đời. Dù không tham gia vào xếp hạng nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu hạng một nếu thích thì Collins hoàn toàn có thể giành lấy. Về hắc đạo thì, làm chủ cả vùng trời Âu Mỹ, nắm giữ hơn nửa giới Hắc đạo châu á. Đúng là tiểu thuyết, cẩu huyết như thế nào cũng được. Mà phải công nhận cho trình độ chém gió cao siêu của con Nhi.

Nga, nhưng cũng vì thế lực gia tộc như vậy mà thế hệ người thừa kế không ngừng đấu đá lẫn nhau. Lăng Ngạo Thiên là người xuất sắc nhất mới 16,17 tuổi nên không ít kẻ có dã tâm muốn tiêu diệt hắn. Cũng chính vì vậy mà nói hắn bò ra từ đám người chết là không sai.

Theo cốt truyện thì khoảng gần tuần sau hắn sẽ đến đây rồi sẽ vào trường nguyên chủ. Vì hắn là người chiến thắng cuối cùng nên theo lẽ thường sẽ là người kế thừa. Có điều hắn lại dường như tìm kiếm một điều gì đó nên hắn để lại tất cả cho ông anh đệ khống của hắn nhưng lại bị bắt phải tiếp quản và bành trướng sự nghiệp ở Châu á và hắn cũng tiếp nhận.

Nói đến tính cách Lăng Ngạo Thiên thì hắn tuyệt đối là một kẻ phi thường máu lạnh. Đọc cả bộ truyện cộng thêm trí nhớ của nguyên chủ lúc gặp hắn thì không thể nào hiểu được hắn đối với nữ chủ tột cùng là ra sao. Chỉ biết thậm chí hắn còn chưa từng chạm tay vào nữ chủ đến hết truyện, chẳng lẽ là lại mắc bệnh sạch sẽ. Hắn đối với nữ chủ cực kì vô tâm nhưng nữ chủ lại phi thường yêu hắn. Nhưng lúc nữ chủ mắc bệnh hay bị bắt nạt thì chẳng bao giờ hỏi thăm hay quan tâm. Nói chuyện với nữ chủ thì không quá năm câu hay hầu như đối với ai cũng vậy, trừ ông anh hắn thì còn nhiều hơn một chút. Đối với nguyên chủ thì không hiểu sao lại cực kỳ vô tình, phải  nói là mỗi lần xuất hiện nguyên chủ là cái khối băng ấy mới thay đổi. Nhưng thay đổi là cực kỳ căm ghét, cô cũng không biết đến cùng thì nguyên chủ đắc tội gì hắn. Nguyên chủ và hắn gặp nhau lần đầu cô cũng chẳng biết hai người họ làm cái quái gì mà hắn ghét nguyên chủ như vậy. Nguyên chủ chết thì đều là do hắn hành hạ. Ban đầu hắn rạch trên người nguyên chủ hàng loạt vết thương rồi ngân vào bể nước muối một ngày rồi lại hắn treo người nguyên chủ lên từ từ cho từ chân đến đầu vào chảo mỡ để nguyên chủ cảm nhận nỗi đau thấu xương. Cuối cùng khi nguyên chủ thành khối thịt chiên đã ướp muối từ trước, hắn bỏ giữa bầy lang để chúng từ từ mà xé thịt. Xong hắn lại hủy diệt toàn gia tộc nguyên chủ đến nữ chủ may mắn được các nam chủ khác bảo vệ nên mới còn mạng. Đến khi kết truyện thì hắn lại về gia tộc.

Trong suốt quá trình hắn quen nữ chủ thì xuất hiện một nữ phụ khác. Cô ta đến từ một gia tộc lớn và luôn muốn làm vị hôn thê của hắn nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi thảm cảnh diệt tộc. Hắn lại tuyên bố với gia tộc Collins và những gia tộc khác rằng đã có người mình yêu nhất. Nhưng theo điều tra thì không ai biết tột cùng người đó là ai. Lăng Ngạo Thiên luôn ở Châu á như chờ đợi gì đó cho đến cuối đời ở phiên ngoại.

Đọc truyện Huyết Mạn cũng chẳng biết phải bình phẩm gì về hắn nữa. Vô tình, máu lạnh, khát máu hay là tuyệt tình, đây là vấn đề mà thời gian cũng chưa thể trả lời.

Nghĩ lại một hồi về hắn thì cô thấy rùng mình, cảm giác dù cô có lập ra công ty hay bang phái thì sẽ đều bị tên đó điều tra ra và biết được cuối cùng lập tức sẽ huyết tẩy . Theo trực giác của sát thủ cô biết được nhất cử nhất động của mình đều bị hắn thu vào mắt. Lần thứ hai cô cảm giác được tính mạng này lúc nào cũng có thể biến mất ( lần đầu là chuyện hắc bạch vô thường á). Nếu cô chuyển trường thì chắc chắn hắn sẽ làm cho cô không đi được rồi sẽ hành hạ cô nhiều hơn.

Trời ơi nguyên chủ, cô đã làm gì mà hắn hận cô thế này. Nhi, sao mày có thể viết ra câu chuyện cẩu huyết như thế này chứ, mày hại chết tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro