Chap 14: Nam chủ everywhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo minna không comment vại ? *mặt uỷ khuất*
_•\€||¥~$€|•_ơ*%Ư>~|¥€__•+ơ
Trong phòng y tế.........
- Rồi, không sao, em ấy bị sốt 40 độ rưỡi.- Cô y tá khẽ nói
- Em không nghĩ 40 độ rưỡi là không sao đâu ạ, cô y tá Misu.- Chàng trai hồi nãy hắc tuyến nói với cô y tá.
- Ồ, em biết cô là người lai Nhật à ?- Cô y tá cười
- Thưa cô, ngày nào em cũng đến đây hết mà, cô có trí nhớ 30s thì làm sao nhớ ạ ?- Chàng trai nói
- Ồ. Vậy à ? Em đem My tới bệnh viện đi.- Cô y tá vui vẻ
- Vâng~_ Chàng trai nói, bế My lên rồi đi ra khỏi trường và lên xe trong bao ánh mắt ngưỡng mộ.

Bệnh viện...........
Hân nghe tin My bị sốt liền chạy ra khỏi công ty thăm cô mặc kệ bao nhiêu cuộc họp quan trọng, mở cửa ra, anh thấy một cô gái đẹp hơn cả thiên sứ mặt đỏ vì nóng, cơ thể chảy nhiều mồ hôi, hơi thở nặng nề, bên cạnh là chàng trai lạ lúc nãy.
- Mày, Dương Minh, ở đây làm gì ?- Hân hỏi, tên này rất nguy hiểm, là bạn thân của anh trong lớp.
- Ô, Hân, mày sao 1 tuần nay lại không đi học vậy ? Làm người ta nhớ muốn chết!- Dương Minh nhào lại ôm chầm lấy Hân, anh đẩy đẩy tên kia ra, nhưng lại dính như sam
- Mạnh bạo quá, tao chỉ muốn được ôm sau khi gặp lại mày từ 1 tuần thui mà!- Minh lại càng nhây hơn
*Rầm*
Hai người quay lại, thấy My đang ngồi trên giường, mắt vui vẻ, tay vừa đập gãy cái bàn kế bên, nói
- Ya~ Hai người cứ tiếp tục quyết định xem ai là công là thụ đi nga~ Tôi không ngăn cản đâu à~_ Cô cười cười (Hủ nữ hiện hình)
- Sì tốp. Thằng này cút ra. Em không sao chứ ?- Hân đá Dương Minh một phát rồi hỏi cô.
- Em không sao.- My nói
- Không sao mà sao lại ngất ?- Dương Minh xoa đầu hỏi
*Rột~~~~~*
Tiếng phát ra từ bụng My reo lên, cô lập tức đấm vào bụng mình rồi lại ôm bụng vì đau.
- E--Em không---sao.....- My mặt nhăn nhó nói. Hai người phát cười vì cô gái này
- Em đói à ?- Hân hỏi
- K....không có!- My quay sang chỗ khác
*Rột~~~*
Cái bụng lại biểu tình, My lại đấm bụng mình rồi lại ôm bụng. Hai người kia cười như dại, bác sĩ liền chạy vào
- Có chuyện gì ?- A~ Doãn Mặc đây mà~
- D.....Doãn Mặc, anh ở đây làm gì ?- My giật mình
- Ồ ? Anh làm bác sĩ mà, sao không ở đây được ?- Doãn Mặc cười ma mị
- Tên mặt khỉ, đây là bệnh viện nào ?- Sát khí bắt đầu nổi lên làm ba người thấy hơi rợn người
- B....bệnh viện Thành Phố.....- Sát khí một lần nữa bùng lên, mạnh gấp 10 lần, ánh mắt của My trở nên đáng sợ, có thể giết người bất cứ lúc nào.
- Ăn đi này.- Hân liền móc ra một túi bánh mì, My mắt sáng như đèn pha ô tô bóc lấy ăn với gương mặt hạnh phúc, cả đám thở phào nhẹ nhõm.
- Ảm ơn anh Ân.- (Dịch: Cảm ơn anh Hân)
- Ừm, ăn từ từ kẻo nghẹn.- Hân cười
- Anh ỏi o, em ông ao ờ------ Ưm ưm!!!!!- (Dịch: Anh khỏi lo, em không bao giờ----- Ưm ưm.....) My đang nói giữa chừng thì nghẹn, với tay lấy chai nước uống hết cả chai, cả căn phòng cười ra nước mắt.
- Anh đã bảo mà.- Hân cười
*Reng.......reng.....*
- Sao mày không bắt máy ?- Dương Minh hỏi, Hân liền móc điện thoại ra và bóp nát nó.
- Những thứ cản trở không bao giờ có kết thúc tốt đẹp.- Hân nói một câu làm cả đám rợn người, Doãn Mặc liền hỏi thằng bạn thân hồi cấp 3 của mình
- Ê mày, ai gọi ?- Hân liền trả lời
- Hôn thê của tao nhà họ Nguyệt.- Nói tới đây thì Hân liền giật mình
- Có phải là em không ?- Hân hỏi
- Không. Chắc chắn là Nguyệt Hạ Chi.- My nói
- Là cô gái nhỏ nhắn lúc sáng à ?---Dương Minh cười, nói rồi nghỉ một chút, My liền nghĩ câu tiếp theo mà Minh nói
- Phiền phức/ "Thú vị" đấy.- My giật mình, kì lạ vậy ? Tính ra là phải có cảm tình với nữ chủ chứ ?
- Anh không được phải lòng cô ấy...... Tôi còn nhớ câu đó....... Vậy, tôi phải lòng cô thì được phải không ?- Dương Minh nâng cằm kề mặt sát vào My, cô theo phản xạ đá phát
- Úi, nguy hiểm nguy hiểm......- Dương Minh cười tà mị
- Xin lỗi, phản xạ tự nhiên.- My nói.

Tối.........
My phải tự về vì ba tên kia cứ nằng nặc chở cô về, cô nhức đầu quá nên tự về luôn. Cô đang đi ngang một cái vực sâu, trời khá tối mà lại không có taxi, giờ này trễ quá rồi, 2 giờ sáng, con đường này rất âm u và vắng vẻ, cô dạo bước đi thì nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình, không để ý nhiều, tiếp tục đi, bước chân lại phát ra, càng ngày càng gần cô, bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua, một tờ báo bay vào mặt cô khiến cô mất thăng bằng bước loạng choạng ngay cái vực sâu, tưởng chừng đã rơi thì một bàn tay đỡ lưng cô kéo cô vào lòng, đôi mắt màu đỏ huyết khẽ mở ra, cô lùi lại khỏi người con trai đẹp hơn mĩ nam đó. Cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại bước đi, chàng trai nắm tay cô lại, nói.
- Cuối đầu cảm ơn là xong ? Mà con gái không nên đi một mình. Tôi chở cô về.- Chàng trai nói, khuôn mặt khá vô cảm nhưng lại có nhiều ý tốt. Cô chợt nhận ra đây là chủ tịch công ty khoáng sản và du lịch lớn nhất thế giới, Ưng San Khải, và là một trong những thành phần nguy hiểm của hậu cung nữ chủ.
- Cảm ơn nhưng không cần, anh có lòng tốt là tôi vui. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi xin đi về một mình.- Cô nói rồi liền bước đi, Khải vác cô lên như cái bao, bỏ vào xe. Khoá cửa lại
- Em không biết tôi là chồng chưa cưới của em sao ? Mèo nhỏ ?- Anh kề mặt sát My, nở nụ cười ranh mãnh.
Thôi rồi, tên này là đại biến thái trong từ biến thái luôn ấy.
- Tôi chưa đủ 18.- My nói
- Ể ? Tôi chưa định làm gì em mà sao em lại gợi ý nhể ? Cũng hay đấy chứ.- Khải cười.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro