Chương 15. Lại xuyên ? - Cuộc sống khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người. Ta đang bận bịu với các kì thi và đang hết ý, ý tưởng dồn vào truyện khác nên ta phải viết lại kẻo quên, quên mất truyện này đi. Ta xin lỗi mà~~ Cảm thấy truyện này khúc đầu hơi cẩu huyết, nên ta sẽ cho con gái cưng ta xuyên vào một cuộc sống khác với thân phận mới nha. Ai muốn ý kiến góp ý hãy comment giúp mình. Cảm ơn rất nhiều.

_________________________
Ngồi trên xe mà tâm tư hỗn loạn, bọn nam chủ này mau thay lòng vậy sao? Liếc sang kế bên, một từ thôi, muốn xuống. Cuộc sống cô bây giờ chẳng phải quá tiện nghi rồi sao? Chẳng phải là nó quá hài lòng rồi sao? Phẩy váy một cái nam nhân liền đến mà yêu thương. Chán nản, cứ ngỡ nữ chủ sẽ đấu với mình nhiều hơn một chút, đâu ai ngờ được là cô ta bỏ cuộc sớm thế. Thở dài đầy nhàm chán, cô mệt mỏi cuộc sống này lắm rồi, không chút màu sắc gì cả. Đôi môi lạnh khẽ mở

- Cho tôi về biệt thự. 2 phút.- Ưng San Khải khẽ rùn mình, cô gái này tâm tư quả khó đoán, anh chạy hết ga về biệt thự của cô, lái muốn phát rồ lên. Cô bước xuống xe, cúi đầu nhẹ rồi bước vào. Ưng San Khải thở dài nhìn đoá hoa hồng đầy gai kia, lại linh cảm cô sẽ làm một việc gì đó rất chấn động, ít nhất là với anh.

Nguyệt Hạ My bước vào phòng, tay cầm sẵn một con dao bén, cô khẽ cứa nhẹ vào da mình, một giọt máu chảy xuống. Cầu xin cô, nguyên chủ, hãy mau hiện thân giúp tôi.

Một bóng người hiện ra, là một cô gái váy trắng dài, mái tóc vàng tung xoã, nhìn tựa thiên thần và đặc biệt hơn, cô ấy giống với Nguyệt Hạ My, y chang.

- Chào, Nguyệt Hạ My.- Cô khẽ chào, cô gái kia định chào lại cô nhưng rồi, Nguyệt Hạ My lại hỏi

- Cô tên gì vậy?- Cô khẽ giật mình ngước lên, giọng run nhẹ

- Tôi.....tôi là.... Nguyệt-- Không, tôi không phải.....! Vậy....tôi, là ai?- Cô ôm đầu và khuỵ xuống một cách đau đớn. Nguyệt Hạ My khẽ cúi người, đôi mắt đầy sự thương hại.

- Thật tội nghiệp, sống trong một thân phận khác, cảm giác tội lỗi vì lừa dối, thảm thương cô đơn như chú cừu lạc mẹ. Một con người không được Chúa yêu mến. Chúa chỉ yêu mến những người trong sạch, không phải một kẻ tội đồ hay một vật hiến tế đáng thương. Thật tội.- Nguyệt Hạ My định chạm vào cô thì cô hất tay cô ấy ra.

- Liên quan đéo gì đến tôi? Tôi đạo Phật mà? Phán như đúng rồi ý.- Cô tức giận mà gào lên, không còn lý trí, không còn trái tim, chỉ có nỗi đau giằng xé cơ thể một cách đáng sợ. Đôi mắt cô vô hồn. Nguyệt Hạ My cười

- Thế à? Cô có muốn thoát khỏi cuộc sống này không? Một cuộc sống lạnh lẽo cô đơn, mọi thứ dễ dàng có được trong bàn tay chỉ trong chớp mắt...?- Cô đau đớn gấp bội ôm đầu, mím môi lại đến bật máu, cô thở gấp, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại.

- Cô muốn quay lại thân xác này ư? Lúc tôi đang có vinh quang? Thông minh đấy, giao kèo thành công.- Cô cố nở nụ cười mỉa mai, Nguyệt Hạ My quơ tay lên, cô bị hút vào một chân không nào đó vô xác định, đầu càng đau như bị cào xé.,...

___________________\\\\

Trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, còn cô thấy mình nằm và được một người nam còn khá trẻ, mang đồ Châu Âu thời còn vua hoàng tử vui mừng nhìn cô. Tuyệt, cô xuyên vào một đứa bé. Hay lắm. ĐM.

Tiếp theo là sự trống rỗng của kí ức, tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc của cô như một đứa bé. Chẳng thấy gì nữa ......

XX năm sau.......

*Lộp cộp.....lộp cộp...*
Một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trong xe ngựa đang chạy trên thành phố khá đông đúc và hơi.....cao quý quá so với hiện đại. Bóng dáng ấy mang đồ gia sư hoàng gia rất cao quý, áo màu đen, quần cũng đen, thêm lớp áo choàng phía ngoài ngay vai dài hơn ngực cũng màu đen, trên mép áo choàng có những hình xoăn lượn con rồng thêu bằng chỉ vàng, thắt cái cà vạt sọc đỏ-đen-trắng, đỏ là chính, chân mang giày cũng màu Converse đen nốt, đầu đội mũ lệch đen của gia sư có sợi dây vàng tung bay, mái tóc màu đỏ nhàn nhạt ngắn hơn vai 3mm, đôi mắt đỏ cam khá kì lạ và cũng....ngầu, sắc bén hơn với đôi mắt kính hơi tròn nhỏ màu trong (đéo phải mắt kính của nhà bác học điên đâu, to hơn rất nhiều.) cùng sự bình tĩnh và vô cảm, chú tâm vào một bức thư cầm trên đôi tay trắng trẻo, đôi môi mềm mại lạnh nhạt.

"Kính gửi ngài Arcamel Reine,
Ta là đức vua Cleo của nước A, ta nghe nói ngài là gia sư rất tài giỏi, một giáo viên tài năng và xuất sắc trong mọi lĩnh vực kể cả giáo dục nhất vùng. Nên ta mong ngài sẽ trị được 4 đứa con trai nhỏ của ta, chúng đã làm cho tất cả gia sư từng đến dạy học phải bỏ trong vòng trung bình là 2 ngày. Có đứa học giỏi, có đứa học dở nên không bằng ngang nhau, ta muốn 4 chúng nó đều đủ tư cách để lên ngôi vàng nên ong ngài hãy làm sao để 4 đứa có thực lực ngang nhau.
Mong ngài chiếu cố.
Rất cảm ơn.
Đức vua Cleo. "

Bóng dáng mang tên Arcamel Reine ấy khẽ cầm lấy cặp của mình và xuống xe, trước mắt cô là một cung điện to khiếp, với cái cổng to éo kém, cô bước vào thì bị lính chặn lại

- Này nhóc, nhóc không được vào đây khi chưa có sự cho phép. Đã vậy là con gái cũng đừng lởn vởn ở đây, nguy hiểm lắm đó.- Cô bị hai người lính cúi đầu xuống xoa đầu, Reine hơi phồng má

- Nhưng tôi là gia------

- Ồ! Nhóc là con của gia sư hoàng gia phải không? Chời ơi, dễ thương quá. Nhưng cháu phải đợi cha cháu đến mới được vào nhé.- Hai chàng lính hơi nhéo má cô, Reine không giận, nhưng cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Định nói gì đó thì sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên mang váy rất sang trọng, mang đồ nữ trang mắc tiền làm cô im lặng, cả hai binh lính quỳ rạp xuống, Reine cũng quỳ xuống, đồng thanh

- Kính chào Hoàng hậu.- Người phụ nữ trung niên đó khẽ cười, đỡ Reine lên, bảo

- Ngài Arcamel thân mến, ngài là gia sư hoàng gia của hoàng tử phải không ạ? Rất vui khi gặp được ngài. Nghe đâu ngài là gia sư, giáo viên giỏi nhất vùng.- Hai người lính nghe vậy ngạc nhiên nhìn cô, mặt tái lại.

- Thưa nữ hoàng thần không dám. Mong được nữ hoàng giúp đỡ ạ.- Cô đứng lên bước theo nữ hoàng vào cung, chốc ngừng lại, hơi quay sang, nói.

- Mặc dù dáng vóc thế này, nhưng tôi đã là một người phụ nữ TRƯỞNG THÀNH.- Rồi cô bước đi tiếp

- Vâng! Chúng tôi thành thật xin lỗi.- Hai tên lính cúi đầu.

Bước vào cung điện nguy nga tráng lệ mà cô thầm cảm thán, khuôn mặt vẫn vô cảm và bình tĩnh như thường, đôi chân nhỏ bé bước theo bóng dáng cao sang. Nữ hoàng chợt ngỏ lời

- Thành thật xin lỗi ngài vì sự thất lễ của quân lính. Thật chúng nó không biết nghĩ đâu.- Nữ hoàng khẽ mỉm cười. Lòng Reine tự nghĩ "Tôi nghĩ nữ hoàng cũng còn tưởng tôi là con nít thôi ạ."

- Vâng, không sao ạ, thần đã quen với việc bị nhầm thành trẻ con rồi ạ.- Reine khẽ cúi đầu.

- Ta tên là Cleo Rachel, nữ hoàng nước A. Hân hạnh được biết ngươi.- Nữ hoàng xoay qua khẽ cười.

- Thần tên đầy đủ là Arcamel Reine. Mong được ngài giúp đỡ.- Reine cúi đầu, nữ hoàng tiếp tục bước đi

- Ta có 5 đứa con trai và 1 đứa con gái. Đại hoàng tử đi vẫn chưa về, ta mong 4 đứa con của ta đều có thực lực ngang nhau, đủ để lên ngai vàng, ta rất mong, ngài sẽ chú ý cả 4 đứa một cách ngang bằng, không ai bị phân biệt đối xử.- Nữ hoàng kể, bà đứng lại tại một cánh cửa lớn màu trắng vàng sang trọng, đẩy Reine lại.- Đây là đại sảnh, ngài hãy mau vào trong, hoàng tử đang chờ. Ta đi trước.

- Xin cảm ơn ngài, thần kính chào.- Reine cúi đầu, cô mở cửa bước vào, bên trong khá tối nhưng cuối phòng có 4 bóng người cao ráo. Cô bước vào và quỳ xuống một chân, một tay đặt lên ngực, giọng nói trong trẻo vang lên

- Kính chào các ngài, thần tên là Arcamel Reine, là gia sư hoàng gia mới của các ngài. Mong được chiếu cố.- Bỗng cánh cửa sổ mở tung ra, cánh chim bồ câu bay vào, gió thổi mát rượi, cô hơi ngước lên nhìn, 4 chàng trai, mỗi người một vẻ, nhưng rất đẹp trai và thu hút, một chàng trai tóc vàng nhạt cắt ngắn phía sau, phía trước hai bên hơi dài đến cằm, đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp bước đến, mỉm cười.

- Chào mừng ngài đến đây, gia sư hoàng gia ạ.

"thật đẹp"
Khung cảnh hơi màu mè nhưng vẫn đẹp, cô định mở lời thì bị cắt bằng giọng nói lạnh lẽo và khinh thường

- Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy ư? Mơ đi.- Tên con trai đó thay đổi 180 độ, đôi mắt khinh khỉnh nhìn cô, định hình lại. Cô im lặng nghe tiếp.

- Gia sư là một lũ người không biết điều, ta là hoàng tử, cần chi lũ người các ngươi? Tên nào cũng như rác rưỡi. Nhưng lần này cũng là lần đầu tiên có gia sư là con gá-----

- Woa! Arca-chan nhỏ con quá hà! Có thật cô là người lớn không đấy?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro